Thế giới song song / Thức tỉnh bởi 1 chiếc đèn

Đây là 1 trong những câu chuyện yêu thích nhất của tôi được đăng bởi /u/temptotasssoon, người dường như đã sống cả đời chỉ trong vài tích tắc sau khi bị chấn thương ở đầu. Anh ấy đã thoát khỏi giấc mơ này khi nhận thấy có gì đó kỳ lạ ở một chiếc đèn.

Tôi thấy mọi người hay đi tìm lại bài viết này, nhưng vì nó là một bình luận chứ không phải là một bài viết đầy đủ, nên rất khó để tìm ra. Vì vậy, tôi đăng lại nó ở đây để đưa câu chuyện này về đúng vị trí thích hợp của nó trong subreddit này …

LƯU Ý – Tôi không phải là OP. Tài khoản này OP đã xóa bỏ và câu chuyện này được đăng ba năm trước rồi. Vì vậy, đừng mong đợi bất kỳ màn Q&A từ anh ấy và tôi nhé.

_____________________________________________

Thế giới song song / Thức tỉnh bởi 1 chiếc đèn

Tôi đã phải xóa bỏ tài khoản này, vì chuyện này mang tính cá nhân.

Tôi đang học học kỳ cuối tại trường đại học, và 1 ngày tôi bị 1 cầu thủ bóng bầu dục tấn công vì tôi đã đi bộ vào phần đường mà anh ấy đang lái xe tới (anh ta nặng 325lbs, còn tôi chỉ có 120lbs) (T/N: khoảng 147kg và 54kg), trong khi bất tỉnh trên mặt đất tôi đã sống một cuộc sống khác.

Tôi đã gặp một cô gái rất tuyệt vời, cô ấy khiến trái tim tôi xao xuyến, thổn thức. Tôi đã theo đuổi cô ấy hàng tháng trời và phải giành lấy cô ấy từ tay mấy gã bạn trai “playboy” trước đó. Sau hai năm chúng tôi kết hôn và cô ấy sinh cho tôi một cô con gái.

Tôi đã có một công việc tuyệt vời và vợ tôi không phải ra ngoài làm việc, khi con gái tôi lên hai, chúng tôi đón thêm một cậu con trai. Đó là niềm vui của cuộc đời tôi, tôi luôn ghé vào phòng của con mỗi sáng trước khi đi làm, và giành toàn bộ tình yêu thương cho chúng.

Một ngày nọ khi ngồi trên đi văng, tôi chợt nhận thấy rằng chiếc đèn để bàn trông thật kỳ quặc, giống như bị đảo ngược. Nó vẫn ở dạng 3D nhưng … chỉ là .. trông nó rất sai. (Đó là một chân đèn vuông, 4 chân đèn màu đỏ có họa tiết chỉ vàng và phần chụp đèn màu trắng). Tôi bắt đầu nghi ngờ, và tôi không thể rời mắt khỏi nó. Tôi thức cả đêm để nhìn chằm chằm vào nó, sáng hôm sau tôi không đi làm. Có điều gì đó thực sự không ổn về chiếc đèn.

Tôi không ăn uống gì cả, lúc đầu tôi chỉ rời đi văng để đi vệ sinh, nhưng rồi cũng chẳng cần thiết nữa vì bụng tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đèn chết tiệt đó trong 3 ngày liền cho đến khi vợ tôi thực sự lo lắng. Cô ấy có nhờ người đến và cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng đến lúc này tôi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác và vợ tôi vô cùng hoảng sợ. Cô ấy đã đưa bọn trẻ đến nhà mẹ đẻ ngay trước khi tôi nhận ra …. cái đèn đó không có thật …. ngôi nhà này không có thật, vợ tôi, con tôi … không có gì là thật cả … và 10 năm qua của đời tôi đều là không có thật!

Chiếc đèn bắt đầu to dần lên và sâu hơn, và nó vẫn trong chiều không gian đảo ngược, nó to đến mức tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một màu đỏ của chân đèn, rồi tôi nghe thấy những giọng nói, những tiếng la hét, rất nhiều âm thanh kì lạ khác và tôi bắt đầu cảm thấy đau …. hàng ngàn cơn đau ập tới cùng lúc … những lời đầu tiên tôi nói là “Tôi bị rụng mất răng” và rồi mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trên vỉa hè, xung quanh tôi là những người lạ tôi không biết, rất nhiều người đang phát hoảng, và tôi hoàn toàn bối rối.

Một cảnh sát viên tới và xốc tôi lên, đưa tôi tới xe cảnh sát gần đó, và ném tôi sấp mặt vào dãy ghế sau, đầu óc tôi vẫn mông lung.

Anh cảnh sát đưa tôi thẳng đến bệnh viện để cấp cứu, chụp CT các thứ (có vẻ anh ấy không muốn chờ tới lúc xe cứu thương tới).

Sau đó, tôi đã trải qua gần 3 năm trầm cảm khủng khiếp, tôi đau buồn vì mất vợ con và đối mặt với những kí ức chưa từng tồn tại, tôi sợ rằng tôi sẽ phát điên lên mất khi mỗi đêm tôi đều khóc với hy vọng tôi có thể gặp lại vợ tôi trong những giấc mơ. Đôi khi tôi thấy hình bóng của con trai tôi, nhưng chỉ là trong suy nghĩ thoáng qua, con trai tôi mãi mãi 5 tuổi và tôi không bao giờ có thể nghe thấy những gì nó nói nữa.

EDIT (24 giờ sau khi đăng bài): tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đọc bài này của tôi, tôi đã sửa 1 dòng để tránh mọi người đọc nhầm thành cô con gái 2 tuổi của tôi sinh con.

Tôi chưa bao giờ xem phim Inception hay Star Trek mà nhiều người có nhắc tới cả (nhưng chắc chắn tôi sẽ xem)

Tôi sẽ không đăng bài AMA đâu.

Rất nhiều người đã nhắn với tôi kể về các trải nghiệm tương tự và có 3 người cũng đăng bài giống giống của tôi, và nói điều này là có thể xảy ra. Tôi nói việc này cần có các nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động của não bộ. Các bạn học sinh dự bị y khoa à, đừng cho rằng các bạn đã biết tất cả.

Có vài người hỏi liệu họ có thể viết 1 cuốn sách/ 1 bộ phim/ 1 vở kịch hay rage comic, v.v. từ câu chuyện của tôi không, thì hãy cứ tự nhiên, coi đây là 1 nguồn mở và thỏa sức sáng tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *