KỂ VỀ MỘT LẦN BỊ DỌA SỢ MẤT MẬT CỦA BẠN?

#1. Bố tôi treo di ảnh của ông nội ở trong phòng ngủ, tôi đã bảo ông rất nhiều lần rằng đừng treo ảnh của ông trong đó nhưng bố cứ không nghe, căn bản là ông cũng không tin mấy chuyện quỷ thần gì cả. Vậy là có một hôm, nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, vừa ngồi dậy thì thấy ông nội ngồi trên giường của bố nhìn tôi chằm chằm! Lúc đó đầu tôi nổ oành một tiếng, cả người rét lạnh. Ngồi đơ ra một lúc, tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại, nằm xuống chui vào trong chăn. Lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cả người chẳng còn cảm giác gì nữa.

Một lúc sau tôi mới lấy lại được cảm giác, tính tò mò trỗi dậy, tôi muốn xem xem có phải là ông tôi về thật hay không. Vậy là tôi lại nhắm mắt ngồi dậy, tay quờ quạng đầu giường tìm kính đeo vào.

Sau đó phát hiện cái bóngngười ngồi trên giường đó thực ra là do di ảnh của ông tôi kết hợp với cái đầu gối co lên khi đang ngủ của bố tạo thành.

Vậy mới nói, cận thị khổ lắm ai ơi, hãy giữ gìn bảo vệ đôi mắt xinh đẹp của mình bạn nhé.

#2. Hồi 7 tuổi có lần ở nhà mất điện, tôi cùng chị gái và bố mẹ ngồi trong phòng khách thắp nến. Sau đó mẹ tôi thấy không khí này mà không kể chuyện ma thì hơi phí, vậy là cưỡng chế ép chúng tôi và bố phải ngồi nghe.

Đến lượt bố tôi kể, đột nhiên quả cầu thủy tinh mà tôi hay chơi bị rơi xuống đất (tôi đoán là do ổng cố ý), bố liền cúi người nhìn xuống gầm bàn.

Thấy bố cứ mò mẫm dưới gầm bàn mãi không xong, chị gái tôi liền nhích lại gần hỏi bố làm gì thế.

Đột nhiên bố ngẩng phắt đầu lên, hai mắt trợn tròn, trong lòng trắng còn vương vài sợi tia máu: “Đang tìm đôi mắt của ta!”

Lúc đó trông bố thực sự rất đáng sợ, mẹ tôi hét to một tiếng, nhảy vào góc ghế sô pha, vội vã kéo rèm xuống. Tôi thì ngoạc mồm ra khóc, cảm thấy từng lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Thảm nhất là bà chị của tôi, ngồi gần bố nhất, còn nhìn ngay chính diện nữa chứ, bà ấy sợ đến mức ngồi ch.ết lặng luôn, cứ a a không nói được câu gì. Buổi tối hôm đó, chỉ cần nhìn thấy bố tôi là bà ấy lại gào khóc, cả người run như cầy sấy. Cuối cùng, chị em tôi và mẹ 3 người chui vào một góc nằm ngủ, đá bố ra chuồng gà.

Đêm đó tinh thần chúng tôi vẫn còn tỉnh táo, nửa đêm cả 3 cùng tỉnh giấc, sau đó thì không ngủ lại được nữa nhưng chẳng ai dám nói câu nào. Mẹ tôi bảo sờ lưng tôi và chị đứa nào cũng toát mồ hôi lạnh (mẹ cũng thế).

Còn bố tôi vì cầu xin sự tha thứ từ những người phụ nữ quyền lực trong nhà mà chủ động quỳ trên bàn giặt, sau đó dẫn tôi với chị đi chơi. Nhưng sau này lúc nào bố cũng ấm ức kể khổ với chúng tôi, tại mẹ chúng mày rủ rê bố chứ, bố đã không muốn thể hiện rồi mà cứ bắt ép người ta, dỗi!

#3. Buổi đêm ở nhà một mình, đột nhiên điện thoại rung lên, có tin nhắn tới, chỉ vỏn vẹn 3 chữ: “Đừng quay lại!”

Mẹ nó tôi thực sự sợ éo dám quay đầu, éo dám đi thẳng, tôi đi ngang.

#4. Hôm đó là một đêm trăng thanh gió mát, tôi cùng mẹ nằm trên giường xem TV.

Bỗng nhiên điện thoại của bố tôi kêu lên, lúc đó tôi còn nhỏ không biết gì, vô tư cầm lên xem. Màn hình hiển thị tên người gọi tới là “Bố”? Điện thoại của “bố” tự gọi cho điện thoại của bố được hả?

Lúc đó não tôi lập tức xoay chuyển điểm danh đủ 7749 câu chuyện ma quái kỳ dị, xem xem trường hợp mình đang gặp thuộc câu chuyện số mấy. Sau đó tôi chuyển máy cho mẹ, mẹ tôi nhìn xong cũng sợ ngây người, lập tức gọi bố tôi ra.

Dù sao thì đến tận bây giờ, tôi cũng không thể quên được ánh mắt bố nhìn tôi khi đó.

Ông ấy nói: “Là ông nội mày gọi tới!”

#5. Nửa đêm nghe thấy tiếng mẹ khóc trong phòng, nghe có vẻ khó chịu lắm. Thế là tôi lên gõ cửa, phát hiện cửa bị bố mẹ khóa mất rồi. Lúc đó còn nhỏ tưởng là bệnh tim của mẹ tái phát. Vậy là đi tìm chìa khóa dự phòng, mở vội cửa ra hét lớn: “Mẹ, mẹ khó chịu chỗ nào?”

Đó là lần duy nhất cả 2 bố con tôi cùng bị dọa mất mật.

Trải nghiệm đi xe ôm ở Krungthep Mahanakhon 🙂 Chú vừa phóng như bay vừa đi ngược chiều vừa vượt đèn đỏ vừa tạt đầu ô tô 🙂 Tôi lúc đó ngồi đằng sau cũng không biết nên khấn các cụ bằng tiếng Việt hay tiếng Thái để các cụ gánh tôi về quê hương bình an nữa 🙂

Nhớ có lần t đi xuống bà ngoại, đi giữa trưa đường thì vắng rộng, đang ung dung ngoảnh ra nhìn bụi rác đập trúng cái chân thò ra trong bao tải 🥲 dm sợ mất mật phóng như điên. Tối về thấy đông người cũng vào ngó, clq thò ra con ma nơ canh 🧎🏿‍♀️ Mấy shop biết dọa người thật sự, lần sau có vứt bọc vào bao to hay gỡ được thì gỡ ra ạ, có lần còn thấy đầu trôi lềnh bềnh trên sông nữa, nam mô 🥲

Bị cận khổ vãi. Tui đây ngủ ở ktx, may mắn là thuê được phòng 4 ng, mỗi đứa chiếm nguyên 1 cái giường tầng, tầng trên thì tui k dám lên ngủ vì cứ có ảo giác đêm mình lăn lộn rồi lăn cmn xuống đất luôn nên trên đó tôi chỉ để đồ với móc quần áo ké vào thành giường thôi, Và vào 1 đêm gió thu đìu hiu, tui bị bóng đè, giãy dụa mãi mở mắt ra thấy cuối giường có một bà chị tóc dài đứng nhìn, ăn loz luôn, tui cố chui lại vào giấc mơ khi nãy vì cảm giác thà ngủ còn hơn nhìn chị gái kia. Xong dcm đoạn sau tui đ nhớ gì, sáng hôm sau tỉnh lại thì tui thấy hóa ra đó là cái áo sơ mi tui treo cuối giường với cái khăn mặt ở đó 🙂 nhưng kỳ lạ là rõ ràng tui thấy có hai con mắt nhìn mình, với lại rốt cuộc tui tỉnh dậy giữa đêm thật hay đấy là tui đang mơ rằng tui tỉnh nhỉ.

Hồi mình học lớp 6 có xem được cái video nói về ma quỷ là có thật. Trong video đấy nói về chuyện ma ở Hồ Tây, rồi cặp tình nhân đi chơi chụp ảnh với nhau xong nhìn lại bức ảnh đó thấy có ma, và một câu chuyện nói là nếu soi gương lúc đêm muộn, trong gương sẽ có ma.Kiểu phòng mình có cái gương to ấy, dễ nhìn thấy lắm. Lúc mình mắc màn chuẩn bị đi ngủ, thì kiểu đứng mắc màn sẽ thấy cái gương đó ấy, con em mình nó doạ mình là có ma trong gương kìa, mình vốn sợ ma. Nghe xong khóc luôn. Nghĩ lại giờ vẫn còn cay 🥲

Đi vào rừng lúc tầm 2h trưa gì đó, rẽ ngang qua đột nhiên ko hiểu sao nhìn sang phải thấy ngay cái cây nhỏ đang đung đưa, kiểu ko có gió mà cành của nó cứ đung đưa qua lại như kiểu vẫy chào vậy, lúc đó sợ toát mồ hôi chảy ròng ròng luôn :3:3 ko hiểu sao lúc đó mình điên dữ, lấy điện thoại ra quay xong rồi chạy một mạch về nhà ông, về nhà liền lấy vid cho bố xem, r đăng vid lên fb, cảm giác ớn quá nên phải chia sẻ cho mn xem để bớt sợ đó thôi :3:3

À, có 1 lần tui gây nhau với bồ cũ. Đêm, ngồi trong 1 gốc tối thui, mặc nguyên bộ đồ trắng, tay bấm điện thoại, nước mắt giàn giụa, tóc tay bù xù (Chứ gây với bồ mà, bảo sao ko thân tàn ma dại)Và 1 bà chị nọ đi ngang, tui ngước mắt lên nhìn, ánh sáng xanh điện thoại rọi lên mặt tui… Và mọi người cũng biết bà chị ấy kinh hãy đến mức nào rồi đấy. Bả vừa chạy vắc chân lên cổ, vừa la “Maaaaa”.Và tui nghĩ bả sẽ là 1 trong số ít người dám lấy mọi thứ ra thề là “Ma có thật 100%” 🤪

Hôm đấy t làm ca sáng, dậy từ 5h sáng, xung quanh im phăng phắc. Đang ngồi sấy tóc tự dưng nghe thấy tiếng cái xe máy đồ chơi của thằng em khởi động. Đứng tim luôn, mãi 1 lúc mới hoàn hồn, lấy can đảm mở cửa ra xem. Hoá ra con mèo nhảy vào trúng nút công tắc 😂

Hihi, vừa hôm qua thôi. Đang dọn phòng thì nghe bên ngoài có tiếng của một người lớn một trẻ em, người lớn hỏi “Bà đi đâu rồi?”, đứa trẻ chỉ “ưmmm” mà không trả lời. Em cứ nghĩ là bác của em và đứa cháu, do giọng cũng khá giống. Tất nhiên, làm gì có ai ngoài đó chứ =)))) sau khi thấy không có ai thì em đã bình tĩnh suy luận lại tình huống khi nãy và đưa ra kết luận rằng: LÚC NÃY VỐN DĨ LÀ KHÔNG CÓ AI Ở BÊN NGOÀI MÀ NÓI CHUYỆN CẢ! ☁☁☁

Cái lần tau lên trọ lại sau Tết, vừa mở cửa ra là một con nhện chà bá chào đón tau. Với một đứa sợ nhện như tau, tau chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc GÀO lớn hơn cả nhà văn bị anti nhiều nhất Việt Nam cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *