Khi hai người yêu nhau không có gì để nói thì nên làm gì?

Lúc nhìn thấy câu hỏi này là đúng lúc mẹ tôi mua rau trở về, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ với bố có khi nào không có gì để nói không?”
Mẹ tôi liếc nhìn bố đang chơi game Red Alert trên máy tính rất vui vẻ, bà điềm tĩnh nói: “Về cơ bản thì mỗi ngày mẹ với bố con đều không có gì để nói cả” Sau đó thì tự ai nấy vào nhà bếp rửa rau.
Thế là tôi truy hỏi: “Bây giờ không có gì để nói, vậy trước kia thì sao? Lúc hai người bắt đầu hẹn hò ấy”
“Thằng ngốc này, sao hôm nay lại hỏi câu này, có phải đã cãi nhau với bạn gái không?”
“Đâu có, đâu có! Con chỉ tò mò thôi, mẹ cứ kể đi”
Sau đó, dường như mẹ tôi đặc biệt nâng cao đề-xi-ben: “Lúc mẹ và bố con mới hẹn hò, ngày nào bố con cũng kể chuyện cho mẹ nghe, mỗi ngày là một câu chuyện khác nhau. Sau khi kết hôn thì không kể nữa, sớm biết vậy thì đã không kết hôn với bố con rồi…”
Mẹ tôi vừa nói vừa hấp cơm, sau đó tôi nhìn thấy bố tôi lén lút khom lưng bước ra khỏi phòng sách, chạy vào nhà bếp giúp mẹ tôi một tay.
Không hề cãi nhau như tôi nghĩ, dường như cũng không nói gì với nhau.
Cuối cùng thì cơm cũng đã nấu xong, một nhà ba người chúng tôi ăn cơm như mọi khi. Mẹ tôi vừa ăn vừa tự đánh giá cơm mình nấu như thế nào, bố tôi vừa ăn vừa chơi Happy Poker trên điện thoại, tôi nhìn mẹ tôi, rồi nhìn sang bố tôi, tôi cũng bắt đầu nở nụ cười như họ, có lẽ là vì cảm thấy hạnh phúc.
Từ lúc mẹ tôi bước vào nhà nấu cơm đến lúc chúng tôi cùng nhau ăn cơm xong, tôi nhớ bố mẹ chỉ nói với nhau sáu câu, vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay.
Là do đôi vợ chồng già như bố mẹ tôi không còn cảm giác ban đầu nữa sao? Tôi nghĩ không phải đâu, trước đó 1 tiếng, mẹ tôi bị đau dạ dày, bố tôi vô cùng lo lắng, kéo tôi ra khỏi giường, kêu tôi đun nước cho mẹ, sau đó bước đến tủ lạnh tìm thuốc đau dạ dày, mới gây ra tiếng động lớn. Biểu cảm của ông giống với biểu cảm của bạn gái tôi khi tôi bị đau dạ dày trong giai đoạn chúng tôi yêu đương nồng nhiệt.
Lúc yêu đương nồng nhiệt thì cái gì cũng nói, bởi vì yêu nồng nhiệt, nên em/anh có rất nhiều câu chuyện muốn kể cho anh/em nghe.
Ở bên nhau lâu rồi, cảm thấy không có gì để nói nữa, bởi vì tình yêu đã trở thành thói quen, bản thân và đối phương chính là câu chuyện, vậy thì cần gì phải nói nữa?

Nhấn like câu cuối cùng (。ò ∀ ó。)

Bố mẹ tôi lải nhải nhiều lắm luôn, nói mãi không ngừng, nào là nói về cuộc đời, nói chuyện tầm phào, nói đứa con gái như tôi làm sao mà lấy chồng được, rồi nói chuyện vui và không vui của mình. Sau đó, tôi cảm thấy tôi học Đại học ở nơi xa, nhờ không có sự tồn tại của tôi mà họ giống như cặp tình nhân sống chung, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.

Bố mẹ tôi nói chuyện còn nhiều hơn tôi nữa, ở nhà toàn là tôi nghe họ nói chuyện không đó.

Rõ ràng là có được rồi nên lười nói đây mà😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *