Tớ vẫn luôn thích câu nói: “Là con gái, nếu không xinh thì nhất định phải giỏi”. Có một số bạn bảo rằng nếu không có cả hai thì sao? Có những người sinh ra đã được thừa hưởng vẻ đẹp bên ngoài, có những người lại có năng khiếu riêng. Nhưng những người nếu sinh ra là một người bình thường, không quá nổi trội về ngoại hình và tài năng cũng chẳng sao cả.
Ngoại hình và học thức đều có thể trau dồi mỗi ngày. Có lẽ ít nhiều những cô gái có ngoại hình xinh đẹp sẽ có ưu thế hơn. Bản thân tớ cũng là một người không phải xinh đẹp, tớ cũng hay tự ti về bản thân nhiều lắm. Tớ gầy, nhưng không phải như người ta nói gầy mặc gì cũng đẹp đâu. Tớ không hề thấy việc tớ gầy là một điểm để tớ tự tin về nó thậm chí nó đôi lần làm tớ thấy phần nào mặc cảm về bản thân. Chưa nói tới việc da tớ không trắng, mặt thì còn nhiều mụn.
Nhưng nếu cứ để ý tới mãi những khuyết điểm của bản thân thì chẳng thể nào nhìn tới những điểm mạnh của mình được. Thay vì vậy, hãy chấp nhận tất cả chúng như một phần vốn có của mình.
Hiển nhiên đa phần chúng ta sẽ đều bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài trước tiên. Nhưng dạo gần đây tớ lại bị thu hút bởi những người có tri thức. Dù ngoại hình của họ không phải là nổi trội, nhưng thực sự nhìn đâu cũng thấy họ đẹp. Vẻ đẹp của sự tự tin mà không phải ai cũng có được.
Vậy nên, dù cậu có ngoại hình không đẹp so với tiêu chuẩn của xã hội đặt ra cũng đừng tự ti. Sẽ có rất nhiều người như tớ bị thu hút bởi vẻ đẹp tri thức. Nói vậy không có nghĩa là ngoại hình không quan trọng, không cần bận tâm. Ngoại hình và tri thức nhất định phải có một trong hai thứ đó. Và mỗi người sẽ có một mức độ hướng tới nhất định. Nên bản thân chỉ cần cố gắng tốt hơn ngày hôm qua là đủ rồi.
