Valentine, phi 70km đến nhà n.y tạo bất ngờ, khi đi thì mình mang theo socola thôi, còn đến gần nhà n.y mình mới mua hoa. Lúc mình nhắn tin hỏi n.y thì n.y bảo:
– Em đang ở nhà bạn, có chuyện gì thế anh?
– Bao giờ em về?
– Chắc 1 tiếng nữa, mà anh hỏi làm gì thế?
– À anh hỏi để ship quà valentine cho em thôi.
– Dạ thế tí về em gọi xong anh báo ship mang tới cho em nhớ.
Thì mình cũng nói là ship tới nhưng mình ko nói là ai ship cho bất ngờ…mình ngồi quán nước, check check nhà người yêu 1 chút. Xong ngồi chờ, nhâm nhi li trà đá nghịch điện thoại. Khoảng hơn 40 phút sau thì n.y về thật nhưng cay đắng, ko phải về 1 mình, mà bước xuống từ 1 con ô tô, tay cầm bó hoa nó phải to gấp 5 lần bó hoa của mình ,toàn hoa hồng, bước xuống xe, n.y mặc váy ngắn, đi giày nói chung cực kì xinh xắn mà trước đó mình chưa bao giờ thấy n.y mặc như vậy trước mặt mình, bên kia là 1 thanh niên, chắc hơn tuổi mình, lúc đưa n.y vào nhà thì 2 người còn thơm má nhau, chưa phải hôn nhưng là thơm má…rồi nhìn n.y mình vào nhà mới đi về.
Ko biết mọi người hiểu cảm giác lúc đó ko? Cảm giác đi 70km, mang socola với hoa đến tặng valentine cho n.y mà nhìn thấy cảnh ấy, nó đau lòng, nó buồn…nói chung là ko còn gì để nói, ngay lúc ấy mình vứt luôn bó hoa xuống đất, xong cầm socola phi 1 mạch từ chỗ nhà n.y về, nước mắt ko ngừng rơi. Đi đường điện thoại rung cũng ko nghe, sau mới biết là n.y gọi. Mình nghe máy xong chỉ nói câu:
– Thôi, anh hiểu rồi, em cắm sừng anh, anh sẽ ko tha thứ cho em đâu?
– Anh bị sao vậy, bảo tự dưng ship quà xong lại ko nghe máy, giờ nghe thì nói vậy?
– Ừ TAO KO NÓI VẬY THẾ CÁI ĐỨA MẶC VÁY ĐEN, ĐI GIÀY, TÓC ĐEO NƠ, BƯỚC XUỐNG KHỎI CON XE BIỂN *** – 355.** LÀ ĐỨA *ÉO NÀO?
Nói đến đây n.y dập máy, nhắn lại 1 tin “Em xin lỗi, em ko xứng đáng làm n.y của anh!”
Buồn, đến bây giờ mới lấy lại bình tĩnh để viết những lời này. Đúng thật, cứ lãng mạn, cứ tốt làm gì, thua hết thằng đi ô tô, nhà giàu thôi…