Anh đã trải qua cái tuổi 23 khá lâu rồi, nhưng trong hành trình của anh, thì có 2 dấu mốc đáng nhớ và đáng sợ nhất đó là tuổi 23 và 25.
Ở tuổi 23, anh không được giỏi như các em bây giờ. Nói chính xác như thế nào được nhỉ? Mọi thứ đều rất lưng chừng, không có gì ra hồn. Anh không có mục tiêu để phấn đấu và gần như sống một cuộc đời buông thả, đến đâu hay đến đấy.
Tuổi 23 của anh là một mới hỗn độn đúng nghĩa, không hơn không kém. Học vấn tầm thường, tư duy hạn hẹp, không biết mình giỏi cái gì và cũng chả có tí kỹ năng gì đáng để nói.
Quanh đi quẩn lại sau chuỗi ngày tốt nghiệp là ăn, ngủ, đánh điện tử và làm vài công việc tẻ nhạt, buồn chán với mức lương vừa đủ trả tiền trọ và tiền ăn.
Anh nghĩ số phận đã an bài mình. Luôn tự nhủ với bản thân kiểu như ” kệ, tới đâu thì tới “.
Bởi anh không thể, không biết và cũng không có cách nào thoát ra được khỏi nó. Sự sợ hãi và bất lực là 2 từ đúng nghĩa mà anh cảm nhận thấy. Các em có thể hình dung mà xem, thế giới ngoài kia người ta đang dần giỏi lên, tốt lên, còn mình thì lủi thủi ở một xó xỉnh nào đó. Chẳng tốt lên mà còn đi thụt lùi… Cảm giác đó thật là tệ.
Tuổi 23 được ví như cơn bão nhiệt đới quét qua vậy. Nó làm chúng ta thay đổi rất nhiều, từ tâm sinh lí cho đến quan điểm và cách nhìn cuộc sống. Có thằng thì thẳng tiến mục tiêu, thằng thì cố vùng vẫy ra khỏi, vài thằng khác không làm gì thì ch.ế.t chìm. Nên tuổi này anh hay ví von là tuổi tập bơi. Bơi ra khỏi vòng an toàn và bơi để sống.
Ở tuổi này chúng ta phải đối diện với đủ thứ, đủ vấn đề đau đầu.
Là cái tuổi mà trách nhiệm dần dần được hình thành và đè nặng lên vai.
Là cái tuổi mà công việc chưa ổn định, mục tiêu thì chẳng có, kiến thức thì hạn hẹp, kỹ năng và kinh nghiệm cũng tệ hại như vậy.
Là cái tuổi mà bắt đầu bị soi mói nhiều hơn từ gia đình, bạn bè, xã hội.
Mấy đứa sẽ dần gặp mấy câu kiểu như:
” Làm việc gì đấy, lương tháng bao nhiêu “.
” Có người yêu chưa, bao giờ lấy vợ “
” Thằng A thằng B mới mua nhà mua xe ”
” Con cô nó làm XYZ ở ABC, còn cháu…”
Một tỉ thứ dở hơi ngoài kia nữa nhưng mà không thể kể hết.
Ở tuổi này anh rất ngại gặp người khác là bởi vì như vậy. Bởi vì mình có chẳng có gì để nói với người ta cả. Kiểu anh tự ti với chính mình hehe
Anh không biết các em đã trải qua hay hình dung về nó bao giờ chưa. Hay có ai đang sống trong những chuỗi ngày kiểu kiểu như vậy hay không. Nếu có thì anh thực sự đồng cảm với các em. Phải nói thật là nó tệ vl
Ngồi nghĩ lại, giá như hồi còn đi học. Anh chịu khó học hỏi hơn, chịu khó tìm tòi, tiếp thu cái mới, chịu khó chủ động trong mọi thứ, lên mục tiêu cho mình hoặc ít nhất anh có chuẩn bị tâm lý cho quãng thời gian đó. Thì ít ra anh đã không bị đắm chìm trong cơn sóng vô vọng lâu đến vậy.
Mấy đứa, nếu đang là sinh viên, năm 1-2-3-4 gì cũng được.
Mấy đứa không có nhiều thời gian chuẩn bị để bước vào 1 cuộc đua dài hơi, một cuộc marathon trường kì nữa đâu.
Anh nghĩ là học thôi chưa đủ, để rút ngắn đích đến, để biết con đường nào dễ đi, để có thể dẻo dai và hoàn thành hành trình một cách tốt nhất, chưa kể còn dìu dắt được thêm người khác nữa. Hãy đặt mục tiêu và lên từng bước kế hoạch cho mình. Không cần rõ ràng nhưng ít nhất các em phải có hình dung về nó, để khi bọn em có gặp phải thì cũng không bị bỡ ngỡ, không bị lạc lối giống anh.
Những bạn ở tuổi 23 nếu đang rơi vào trong trường hợp đó. Hãy ngồi lại, hít một hơi và bình tĩnh sống. Ý anh là, cái đó cũng không thể giải quyết trong ngày 1 ngày 2 được. Dù các em có muốn lắm đi chăng nữa. Thay vì thế hãy ngồi lại, nhìn lại cái mình đang có, cái mà mình tự tin nhất ở bản thân. Các em hãy kiếm cho mình một con đường đi phù hợp với nó, một người thầy dẫn dắt, một vài người bạn đồng hành và cả một môi trường để phát triển. Anh không biết phải nói chính xác thế nào. Nhưng lúc anh quyết định thay đổi. Những mối quan hệ cũ và không tốt anh đều gạt đi hết. Anh thay đổi 1 cuộc sống mới. Tìm tới nơi có nhiều người giỏi, tiếp xúc, làm quen, xem cách họ sống, làm việc và cống hiến. Từ đó anh mới nhận ra được trước giờ mình ngốc nghếch đến đáng thương như thế nào. Dĩ nhiên trước khi đến được với giai đoạn đó thì anh cũng phải chứng minh giá trị của mình bằng cách anh lắng nghe và tới với tinh thần cầu tiến.
Nên các em ạ, anh cũng không biết nói sao, tuổi 23 là cái tuổi ễnh ương lắm. Hi vọng tất cả chúng ta đều vượt qua được nó một cách nhẹ nhàng. Mấy đứa nếu thấy ngoài kia sóng gió quá. Thì vào đây, mình ngồi tỉ tê mấy thứ dễ thương để dễ thờ hơn, rồi nạp năng lượng căng buồm ra biển lớn.
Yayyyy.