*éo hiểu như nào nữa, 2 đứa giờ đang giận nhau mọi người ạ.
Em với n.y em ở quê, cách nhau 60km, 14/2 là valentine, n.y em thì chưa có lịch học cụ thể nên lên sau, em 14/2 phải bắt đầu học rồi nên hôm nay tranh thủ tí, cũng muốn gặp n.y 1 chút nên mua bó hoa to, mang từ quê em sang quê n.y. Đến nơi:
– Em ơi, anh đang ở trước cửa nhà này, xuống đi!
– ? Giờ ở trước cửa nhà em làm gì?
– Thì anh có món quà đặc biệt tặng cho em thôi.
– Thật?
Xong n.y em ngó qua cửa sổ, liền phi xuống, câu đầu tiên chúng em gặp nhau là:
– Anh đi từ đâu tới nhà em?
– Anh đi từ nhà anh?
– Cách 60km
– Ừa.
– Để?
– Tặng em hoa valentine 14/2.
Em cứ nghĩ kiểu n.y sẽ xúc động, khóc lóc, ôm ấp, trời thì rét đc ôm thì thích nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi vì…
– Đi,ên à hay gì?
– Sao đi,ên?
– Mua bó hoa, valentine mang 60km đến đây chỉ để tặng? Ko đi,ên thì là gì?
– Sao đi,ên, ơ kìa?
– Thứ nhất nhé, sao ko cầm tiền rồi đi 60km, đến đây rồi hẵng mua hoa, hay hoa hồng chỉ có ở quê anh thôi, anh xem bó hoa có ra cái gì nữa ko, đi 60km hỏng hết rồi. Thứ 2, sao lại tự dưng thích vất vả à? Thứ 3, lần sau như này thì em trả lời luôn cho anh là em ko thích hoa nhé, sau như này bó hoa bao tiền cứ chuyển khoản cho nhanh, ko phải vượt 60km rồi làm trò này. Lớn rồi chứ còn bé gì nữa đâu, đọc tiểu thuyết, ngôn tình nhiều bị ng,á,o à? Thôi anh về đi, em ko nhận bó hoa này đâu?
– Anh đi 60km rồi vẫn ko nhận.
– Em ko có tâm trạng, giờ nhận thấy khó chịu! Về đi, em lên nhà đây.
– Kìa.
– KÌA CÁI *ÉO GÌ, ĐÃ BẢO VỀ LÀ VỀ ĐI, ĐỪNG NHIỀU LỜI.
Và rồi n.y em lên nhà 1 mạch, ko nhận hoa, để em đứng đấy, vì lạnh quá nên em đứng đc 1 chút rồi đi về thôi…
Nhưng em ko nghĩ sẽ có 1 cái kết như vậy…n.y em phũ quá, có phải làm như vậy để cho em chừa ko :’(