“Bởi vì trong văn hóa của chúng ta, đem chuyện sinh con đẻ cái làm mục đích, đem sự ngu ngốc thành sự thuần khiết, đem ngu muội làm đức hạnh, đem thành kiến làm nguyên tắc. Tình yêu, là thái độ của hai linh hồn đối xử với nhau chứ không phải là việc phản ứng giữa “cơ quan” này với “cơ quan” khác.
Tình yêu không nên có thước đo.
Tình yêu không cần có chuẩn mực.
Tình yêu cũng không tồn tại những quy tắc.
Tất cả chúng ta đều xứng đáng để yêu và được yêu dù là giới tính, hình hài, địa vị,.. như thế nào đi nữa, chúng ta đều có quyền yêu.
Tại sao phải phân định giới tính khi yêu? Là nam nên mới yêu? Là nữ nên mới yêu? Vậy tự hỏi ta đang yêu vì người ấy mang cái giới tính ta cần và được xã hội chấp nhận. Hay yêu vì đó là chính họ, là khi chợt phát giác: “À. Thì ra đây chính là chân ái, là cuộc đời của mình” ? Hay yêu vì chỉ cần nhìn thấy người ấy cười hay khóc thì đủ làm hồn ta rung động, tim ta xao xuyến, lòng ta bồn chồn ?
Tình yêu vốn dĩ rất đơn thuần. Nó vốn không cần luật lệ. Không phân định, không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì. Nhưng chính những khắt khe trong nhận định, tự tạo nên cái gọi là quy chuẩn cứng ngắc đã khiến cho tình yêu, khiến những người đang yêu bị vướng lại sau vạch kẻ của những định kiến của người đời và đôi khi trở nên thật bi ai.