Sát vách nhà tôi là 1 đôi vợ chồng có 2 đứa con. Hơn 10h đêm một buổi tối nọ, người mẹ thấp giọng nói: “Suỵt, đừng làm ồn nữa, chú nhà bên cạnh lên giường rồi, các con cũng nằm xuống ngủ đi.”
Tôi…
Đúng thật là tôi vừa lên giường, đang nằm chơi điện thoại. Hai đứa bé yên lặng được 1 lúc, bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Một đứa nói: “Mẹ, con muốn nói chuyện.”
Đứa còn lại hô: “Mẹ, em nói chuyện rồi kìa!”
Mẹ bọn trẻ: “Suỵt, 10h đêm người ta ngủ hết rồi các con cứ nói mãi thế.”
Một đứa lại nói: “Không phải đâu, chú nhà bên còn đang lướt Douyin.”
Tôi âm thầm tắt Douyin đi, đổi sang Zhihu.
Một lúc sau người mẹ nói: “Được rồi, ngủ thôi, mọi người đều ngủ rồi.”
Khoảng mấy chục phút sau, một đứa bé rất khẽ khàng lên tiếng: “Chú ơi, chú ngủ chưa?”
Tôi dí đầu vào tường, cũng nói rất khẽ: “Chưa đâu á.”
Sau đó tôi nghe thấy tiếng đứa bé bị đánh mông “bép” 1 phát.
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.