22 câu chuyện bi thương khôn xiết

1.

Bà ngoại mắc bệnh Alzheimer, mỗi ngày đều ngồi trên giường nhìn không rời mắt di ảnh của ông ngoại. Có một hôm, bà ngoại đột nhiên hỏi tôi: “Người này là ai? Bà có thể lấy ông ấy không?”

2.

Bạn cùng phòng bước vào phòng cười nói với tôi, hôm nay cậu ấy mất việc, trưa hôm nay bạn gái đề nghị chia tay với cậu, lúc nãy ngồi trên xe bus không may bị trộm mất điện thoại và ví tiền. Nhìn thấy nụ cười chua chát trên mặt cậu ấy, tôi không biết phải nói gì để an ủi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khóc thút thít trong phòng tắm, tôi bước gần lại hỏi cậu ấy có sao không, cậu nói lúc nãy không cẩn thận nặn quá nhiều kem đánh răng.

3.

Hôm nay tôi gặp một người bạn cũ, tôi còn nhớ bộ dạng cô ấy lúc 2-3 năm về trước, lúc đấy cô là một cô gái vô ưu vô lo. Hiện giờ khuôn mặt cô ấy phờ phạc, không nói không rằng, đôi mắt tròn xoe, tỏa sáng thuở xưa giờ chỉ còn trong dĩ vãng. Trầm mặc một lúc lâu, tôi đưa tay sờ lên gương, tôi muốn an ủi cô ấy thật nhiều.

4.

Sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh đại học vào tháng 6, có một cô gái nói với tôi, em có thể điền nguyện vọng cùng thành phố với anh không?

Tôi nhìn một lúc, quyết định không trả lời. Tháng tám cùng năm, cô ấy đi đến một thành phố khác. Lúc tiễn cô ra sân bay, khi qua khỏi cổng vào cô cũng chẳng nhìn tôi thêm một cái.

Tôi ngồi đợi ở ngoài khu vực đo thân nhiệt những hai tiếng đồng hồ, ở nơi nào đó trong tim bất chợt hẫng đi một nhịp.

Cô ấy đã cố gắng suốt ba năm mới có được thành tích xuất sắc như thế, cô ấy không nên cùng tôi ở lại một nơi khỉ ho cò gáy này.

5.

Ông nội bị ung thư giai đoạn cuối vào những năm cuối đời. Trí nhớ ngày càng kém đi, đến mức quên đi tên những đứa con của mình.

Nhưng vào khoảng thời gian cuối cùng của đời mình, trên giường bệnh ông lúc nào cũng có một quyển tập và một cây bút. Sau khi vô tình mở nó ra, bên trong quyển tập ấy viết đầy tên bà nội. Cuối cùng ông viết một câu “Tôi không muốn quên đi bà.”

6.

Anh nắm tay người ấy, vui vẻ hỏi người ấy đi chơi có vui không.

Người ấy vui vẻ gật đầu, anh đưa mắt nhìn người mình yêu, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có người mới dám đặt một nụ hôn lên trán người ấy.

7.

Vừa rồi có một cặp đôi đang xem phim ở hàng ghế đầu tiên trong rạp chiếu phim, cô gái từ đầu đến cuối khóc, liên tục khóc trong vòng tay chàng trai.

Cô nói cô không quên được anh ấy, chàng trai nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, dịu dàng xoa đầu cô gái, nói: “Vậy em đi tìm anh ta đi.”

Lúc đầu tôi nghĩ chàng trai này không đáng tin, nhưng sau khi bộ phim hạ màn, người người ra khỏi rạp, tôi bắt gặp thấy chàng trai đó ngồi trong rạp phim, ôm mặt khóc nức nở.

Thật ra thành toàn cho một người, không vĩ đại đến thế.

8.

Trong tiểu cư có một bạn nhỏ, vừa mới sinh ra không bao lâu thì mẹ cậu qua đời, một mình bà nội nuôi câu bé lớn khôn.

Có một lần, cậu bé nói bà nội: “Con có thể lén lút gọi bà một tiếng mẹ không?”

9.

Hôm nay, tôi hẹn một chàng trai mà mình đem lòng yêu mến từ lâu đi xem phim, nhưng phát hiện rằng mình không đem tiền theo.

Việc hạnh phúc nhất là, anh ấy vẫn như thường lệ, trước sao không xuất hiện.

10.

Anh không may mắc bệnh nan y, cô một khắc không rời.

Một vị phóng viên nhìn thấy cảnh đó rất cảm động, quyết định dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động này.

Chàng trai lấy tay chặn máy quay, cười nói: “Đừng chụp, sau này cô ấy còn phải lấy chồng nữa.”

11.

Khắp nơi đều đã bị phá vỡ để chuẩn bị tiến hành thi công hạng mục mới, chỉ còn sót lại duy nhất một căn nhà nho nhỏ nằm cô đơn giữa mảnh đất hoang tàn. Đường xá không thông, cắt điện, cắt nước, phía bên thi công sẵn sàng nâng tiền đền bù lên gấp đôi, nhưng chủ nhà trước sau vẫn không có lấy hồi âm. Có một lần, nhà bà ấy bị bên viễn thông cắt đường dây điện thoại, bà ấy lên tận cửa văn phòng làm loạn một trận… ai ai cũng nói bà là một bà điên.

Lãnh đạo buộc phải ra mặt giải quyết, trong bóng tối tĩnh mịch, bà ấy cô đơn quạnh quẽ ngồi bó gối một góc trong nhà ngồi canh giữ chiếc điện thoại, một lúc sau trong lúc đang phá vỡ được phân nữa ngôi nhà, bà thốt lên câu đầu tiên: “Nếu phá bỏ rồi, đứa con gái mất tích ba năm thật sự sẽ không quay về.”

12.

Có một lần, mẹ tôi đi chợ mua nhãn, loại nhãn bình thường, không ngon cũng chẳng ngọt.

Chúng tôi không ngừng than vãn nhãn không ngon, mẹ ôn tồn nói với chúng tôi: “Mẹ thấy cụ bà bán nhãn đó cũng lớn tuổi rồi, giống y như bà ngoại con.”

Chúng tôi chợt lặng người ngay khoảnh khắc ấy, lúc đó bà ngoại qua đời đã hơn một năm, rất nhiều tâm tình và nỗi nhớ của mẹ đều giấu ở trong lòng, nước mắt tiễn đưa cũng chẳng thể làm xoa dịu nỗi đau là bao.

Có thể thời gian sẽ làm phai nhoà đi những thương đau hữu hình lẫn vô hình, nhưng có một loại tình thương gọi là khắc cốt ghi tâm, có lẽ cả đời này đều khắc giữ ở một góc nhỏ trong tim.

13.

Mùa thu qua đi, thời tiết rất nhanh đà chuyển lạnh. Ba gửi quần áo mùa đông cho con trai đang học đại học để giữ ấm cơ thể, sau đó hai người nói lời từ biệt.

Con trai mời khách ăn cơm, khoảng vài ba đứa bạn cùng nhau tụ họp, bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh. Các bạn đều nhìn anh cười nói: “Cảm ơn boss mời cơm.”

Người con trai hào sảng nói: “Cái này có là gì đâu, có tiền thì cứ lấy ra dùng, sau này có cơ hội, tui còn mời mọi người dài dài!” Một bầu không khí vui vẻ chưa từng có bắt đầu diễn ra.

Một đám người từ quán cơm về trường học tham gia lớp tự học buổi tối, lúc anh vừa đi tới trước cổng bất giác đứng sững lại, ba anh vẫn chưa về mà ngồi trước cổng trường ăn bánh mì.

Thì ra ba anh nhớ đến sinh nhật con trai, muốn cho con ăn ngon mặc ấm nên ba đi ngân hàng rút vài trăm tệ, muốn tận tay đưa cho con mình để chúc mừng sinh nhật.

14.

Có một cảnh sát hình sự, nằm vùng đã nhiều năm.

Đám tội phạm nghi ngờ anh là cảnh sát, dùng súng chĩa vào đầu anh, uy hiếp anh… bởi vì trước giờ anh chưa từng hút m. a tú y cùng với bọn họ.

Vì bảo toàn tính mạng, anh nhớ lại cảnh tượng lúc những kẻ đó h út m. a tú y, sau đó thuần thục trình diễn trước mặt họ, đổi lấy sự tin tưởng từ họ.

Sau đó, anh nghiện m. a t. úy. Nhiều lần cắn răng cai nghiện, nhưng bởi vì trách nhiệm trên vai, anh tiếp tục tái nghiện…

Như một vòng lẩn quẩn không hồi kết…

Cuối cùng, cơn nghiện tái phát sau thời gian tích cực trị khỏi, anh tìm đến người quen mua m. a t. úy nhưng bị đồng nghiệp rình rập bắt gặp quả tang…

Điều trớ trêu nhất là, ngày hôm đó anh mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát.

Chính vì thế, một cảnh sát anh hùng âm thầm cống hiến thanh xuân cho xã hội trở thành tù nhân, vợ anh ngày đêm sợ hãi bọn buôn ma túy tìm đến tận cửa, lâu ngày suy sụp phát bệnh tâm thần, con trai anh cũng hận người ba hiếm khi trở về nhà này…

Đây là một câu chuyện có thật.

15.

Hai cha con trở mặt nhau vì cô kết hôn rồi li hôn với một người mà ba cô không đồng ý, cuộc sống sau li hôn vô cùng khó khăn, cô còn dẫn theo một đứa con trai. Mẹ cô ấy thương cho số phận con gái, khuyên bảo cô mang đứa trẻ về nhà ăn cơm nhân lúc ba đi tản bộ. Sau đó, cô thường xuyên lén lút ba đem con về nhà ăn cơm.

Cho đến một ngày trời mưa rất to, hai cha con họ bất ngờ gặp nhau trong khu tiểu cư, không thể nào tránh mặt được nữa, ba cô ngại ngùng mở lời:” Sau này đừng lén lén lút lút về nhà ăn cơm nữa, hại ba trời mưa to thế này phải còn ra đón con!”

16.

Xoảng…. Tiểu Bắc từ trên ghế nhà bếp té lật úp xuống đất, miếng đậu phụ trên tay vỡ thành từng mảnh nhỏ xíu, văng tứ tung.

Tiểu Bắc sợ hãi nên òa khóc.

Mẹ nghe tiếng vỡ vụn từ nhà bếp bèn bước xuống xem tình hình, mẹ nghiêm khắc trách phạt cậu, dặn dò con bé khi đứng trên ghế nhựa, phải đứng ở giữa, nếu không sẽ dễ bị trơn trượt, té úp mặt.

Đứa trẻ hiểu chuyện Tiểu Bắc, tự mình bò dậy.

Trước khi rửa thức ăn, phải làm sạch ghế nhựa, sau đó đem từng miếng đậu phụ rửa sạch. Nguyên liệu chuẩn bị xong, tiếp tục bước vào công đoạn nấu ăn.

Mặc dù dáng vẻ Tiểu Bắc cầm một con dao như thế sẽ thật dọa người, nhưng mẹ vẫn đứng ngoài cửa nhà bếp, chẳng ngó ngàng gì đến con.

Chị Trương hàng xóm đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng trên, chị giành lấy con dao, sau đó quở trách mẹ con bé.

“Tiểu Bắc còn nhỏ như vậy, sao em có thể đối xử với nó như thế?”

“Chị đừng quản, em không cho phép chị giúp nó, để nó tự mình làm.” Mẹ con bé ngữ khí kiên định nói.

Chị Trương thương xót con bé nhưng nói không lại mẹ cô nên tức giận bỏ đi.

Sinh nhật 4 tuổi của Tiểu Bắc, ông bà nội đặt cho con bé một cái bánh gato. Ông bà nội còn đặt biệt mang đến cho bé, hy vọng Tiểu Bắc có thể chơi vui vẻ một ngày.

Trên mặt mẹ cô chẳng có lấy một nụ cười nào, mẹ vẫn để Tiểu Bắc tự mình vào nhà bếp nhặt rau.

Bà nội muốn vào nhà bếp nhặt rau cùng Tiểu Bắc, nhưng lại bị mẹ cô nghiêm túc cự tuyệt.

Sau khi ăn xong bữa tối, mẹ cô lấy tạp dề cột vào eo Tiểu Bắc.

“Tiểu Bắc, đây là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho con.”

Nhìn thấy gương mặt của Tiểu Bắc sớm đã mất đi sự hồn nhiên và vui vẻ, ông bà nội thở dài rồi nhanh chóng quay trở về nhà.

Ông bà nội và cô dì chú bác mỗi sớm đi mua thức ăn thường gặp Tiểu Bắc dẫn chó đi dạo.

Thời gian lâu dần, người người đều xôn xao bàn tán.

“Đứa trẻ này là do mẹ nó sinh ra ư?”

“Đúng vậy, mẹ ruột sinh ra sao lại nỡ để một đứa trẻ như vậy làm chuyện của người lớn làm chứ?”

“Đúng cậy, con của mình mà có thể nhẫn tâm đến vậy à?”

Sau đó không lâu, mẹ Tiểu Bắc qua đời vì bệnh ung thư, hơn nữa khối u đã sớm di căn khắp nơi trên người.

Trong bức thư mẹ để lại cho Tiểu Bắc, mẹ cô viết:” Mẹ không tiền không quyền, không thể để lại cho con thứ gì, chỉ có thể dạy con nấu ăn, làm việc nhà. Như thế, lúc mẹ không còn ở cạnh con, con cũng có thể tự lực cánh sinh.”

17.

Thành tích của anh rất tốt. Ba anh là nông dân, ông thường xuyên đi chân trần, đội mũ rơm đến trường thăm anh.

Ông cười tít mắt, dõi theo anh bên ngoài cửa sổ, mỗi lần như thế, anh đều cáu gắt bảo: “Đừng đến nữa!” Ông lặng lẽ bước ra về.

Sau này, anh lên đại học, tiếp tục tham gia vào con đường chính trị, trải qua một vài chuyện nên phải vào tù, tài sản bị nhà nước tịch thu.

Ba anh đến thăm anh, ông mặc một bộ đồ Tây chẳng vừa với thân người. Ba cười tít mắt, dõi theo anh bên ngoài khung cửa sổ nói: “Ba sợ con mất mặt nên mượn mặc.”

Nước mắt anh tuôn rơi lã chã…

18.

Anh ấy cùng ba nương tựa nhau mà sống. Anh thường hỏi:” Tại sao ba không tìm cho con một người mẹ mới?”

Ba anh luôn cười bảo:” Đời này ba chỉ yêu một mình mẹ con.”

Sau này, anh trưởng thành rồi thành gia lập thất, ba anh nói muốn kết hôn, anh tức giận đánh người phụ nữ kia một bạt tay, mắng ba là một tên lừa đảo.

Từ đó về sau, ba anh không còn nhắc đến chuyện kết hôn một lần nào nữa.

Nhiều năm sau khi ba anh qua đời, trong lúc dọn dẹp lại kỉ vật của ba, anh phát hiện một tấm hình của mình lúc còn nhỏ, phía sau tấm hình đấy còn viết một dòng chữ nhỏ:” Con của đồng đội như con của mình.”

19.

Ba:” Con trai, con thấy ba có khỏe mạnh không?”

Con trai:” Có ạ!”

Ba:” Con thấy công phu Thiếu Lâm có lợi hại không?”

Con trai:” Lợi hại lắm ạ!”

Ba:” Con thấy ba cạo trọc đầu, luyện võ công Thiếu Lâm có được không?”

Đứa bé đưa ngón tay cái lên rồi nói:” Quá được luôn.”

Ngày hôm sau, khi cậu bé nhìn thấy quả đầu trọc của ba, cậu nói với ba một cách đầy vui vẻ:” Ba ơi, cố lên! Ba nhất định sẽ trở thành một cao thủ võ lâm.”

Tôi vẫn còn nhớ như in: hôm đó là một ngày trước khi ba tôi làm hóa trị.

20.

Hôm nay ba tôi ngồi ở nhà nhuộm tóc một mình, tôi hỏi ông ấy: “Ba, ba đã 60 tuổi rồi còn nhuộm tóc làm gì nữa, bố muốn tìm mẹ mới cho con à?”

Ông ấy cười nói: “Mỗi lần trước khi ba về nhà, ba đều nhuộm tóc thành màu đen, như thế thì bà nội của con sau khi nhìn thấy sẽ nghĩ rằng ba vẫn còn trẻ, bà nội cũng nghĩ rằng bản thân bà cũng chưa già đi.”

21.

Có một lần, ba bị bệnh rất nặng, nằm trên giường bệnh hơn nữa tháng trời vẫn chưa tỉnh, sau đó vào một buổi chiều tà, ông đột nhiên tỉnh dậy.

Lúc tỉnh dậy, ba muốn nói chuyện, miệng liên tục động đậy nhưng thốt không ra chữ nào, mẹ tôi kề sát vào tai ba tôi nói: “Ông nói từ từ thôi, tôi đang nghe này.”

Ba tôi yếu ớt nói: “Con gái sắp được nghỉ học về nhà rồi, bà chuẩn bị cơm nước cho con đi…”

22.

Một nam sinh phổ thông nghiện internet, thường xuyên leo ra khỏi trường lúc nửa đêm để lên mạng. Một hôm, cậu ta lén lút leo tường như thường lệ, leo được một nữa thì lại bỏ cuộc quay về, sắc mặt kì lạ, hỏi gì cũng không nói. Từ đó về sau, cậu ta chăm chỉ học hành, không còn lên mạng nữa, cả trường đồn đại rằng đêm đó cậu ấy thấy ma.

Sau này, cậu ấy đổ vào một trường đại học có danh có tiếng, lúc bạn bè tụ họp hỏi cậu ấy tận tường về chuyện đêm đó, cậu ấy im lặng hồi lâu nói: “Đêm đó ba đến đưa tiền sinh hoạt phí, ông không nỡ thuê khách sạn, ông ngồi cả đêm dưới bức tường đó.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *