ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN CHẾT

Trương Dương cùng La Tiểu Mạn dạo phố trở về. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ nói không nên lời, căn nhà lộn xộn như vừa trải qua một kiếp nạn, trên đất đầy những mảnh quần áo rách nát. Bức ảnh cưới trên tường cũng bị cắt làm đôi, khuôn mặt của La Tiểu Mạn đã không thể nhìn được nữa, trên đó chỉ còn lại Trương Dương đang cười vô tâm vô phế….. Càng khiến người ta kinh hãi hơn là bên cạnh tấm ảnh còn một chữ viết bằng máu: Năm

Sau khi được thông báo, cảnh sát ngay lập tức tới hiện trường. Qua điều tra sơ bộ phát hiện khóa cửa không có dấu vết bị cạy, trong nhà cũng không phát hiện bất cứ manh mối có giá trị nào. Đồ vật đắt giá trong nhà đều không bị mất, tình hình hiện trường cho thấy có vẻ như khả năng lớn là trả thù do mâu thuẫn cá nhân. Hai người nghĩ nát óc cũng không ra bình thường đã đắc tội với ai, phía cảnh sát đương nhiên cũng không thu hoạch được gì.

Sau khi tiễn cảnh sát đi, hai người họ bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, La Tiểu Mạn nhấc máy nhưng lại không có ai lên tiếng, chỉ nghe thấy từng tiếng thở nặng nề. La Tiểu Mạn cau mày định cúp máy, bên tai đột nhiên lại truyền đến tiếng hét thê lương của một người phụ nữ ──

La Tiểu Mạn bị dọa cả người run cầm cập, ống nghe suýt nữa rơi xuống sàn, đến khi Trương Dương nhấc máy nghe thì đầu bên kia đã cúp máy.

“Đừng sợ, chắc là trò đùa của ai đó rỗi hơi thôi.” Trương Dương ngoài miệng thì ung dung, nhưng trực giác lại mách bảo rằng mọi sự không đơn giản như vậy.

Nửa đêm, La Tiểu Mạn đã ngủ say, Trương Dương vẫn trằn trọc chưa ngủ. Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên chói tai. Cuộc điện thoại quấy rối chết tiệt này lặp đi lặp lại khiến hắn ta phát điên. Nhưng hắn nhớ rõ ràng đã rút đường dây điện thoại rồi, sao nó vẫn đổ chuông được?

Trương Dương bực mình định chửi mấy câu, không ngờ lần này lại có người nói chuyện. “Trương Dương, tại sao anh không nhận điện thoại của em? À, sắp đến sinh nhật của em rồi, anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em chưa?” Giọng nữ này ngọt ngào như mật, nhưng Trương Dương nghe lại dựng hết cả tóc gáy. Giọng nói này hắn cực kì quen thuộc, bởi vì người đó chính là bạn gái cũ Chu Linh. Vấn đề là Chu Linh đã qua đời nửa năm trước, khi hai người sắp sửa kết hôn.

“Chu ……Linh?” Trương Dương kinh hoàng, lạnh toát sống lưng.

“Là em đây! Không ngờ mới đó mà anh đã quên em rồi! Thôi bỏ đi, em không cần quà của anh nữa, chỉ cầu anh tới đây với em vào ngày sinh nhật! Chúng ta đã thề sẽ mãi mãi ở bên nhau mà!” Đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy.

“Điện thoại của ai mà nhu tình mật ý thế hả? Anh khai mau!” La Tiểu Mạn bên cạnh bị đánh thức cũng nghe được mấy câu, trong lòng lại nổi lên ý ghen tuông.

Nhưng sau khi nghe giải thích, cô ta ngay lập tức bị dọa co rúm trong chăn. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn ra ngoài ban công bình tĩnh một chút, nhưng vừa ra khỏi phòng khách liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Hóa ra nền đá cẩm thạch của phòng khách lại xuất hiện chữ “Bốn” bằng máu! Có vẻ như vừa mới được viết.

Trương Dương kiểm tra thử, cửa sổ vẫn hóa chặt như cũ, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Hắn kìm nén sợ hãi trong lòng quay lại phòng ngủ, dùng ngón tay run rẩy gọi điện thoại cho Tần Minh.

Tần Minh là một nhiếp ảnh gia, hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, giữa bọn họ không có bí mật gì phải giấu.

“Có gì nói đi! “ Tần Minh ở đầu dây bên kia tỏ vẻ khó chịu. Trương Dương mơ hồ nghe tiếng phụ nữ bên cạnh, cuộc điện thoại này không biết có phải đã quấy nhiễu chuyện tốt của người ta không, thảo nào cậu ta lại nổi giận như vậy.

“Gì cơ? Mày nhận được điện thoại của Chu Linh!” Sau khi biết được nguyên do, cậu ta mắng như tát nước vào mặt “Nửa đêm mày nói nhảm cái gì đấy”. Cả hai vốn đã hiểu nhau nên cũng chẳng kiêng nể gì.

Trương Dương thở dài, hắn đương nhiên hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng những con số đẫm máu trước mặt thì rõ rành rành. Hắn nằm mơ, chẳng lẽ La Tiểu Mạn cũng nằm mơ?

“Mày chắc đấy là Chu Linh? Hay là có người cố ý bắt chước giọng nói của cô ấy?” Cũng khó trách Tần Minh nghi ngờ. Nửa năm trước, khi Chu Linh bị tainạn ô tô, cậu ta luôn giúp đỡ Trương Dương lo liệu, ngay cả phần mộ của cô ấy cũng do cậu chọn giúp, người có chết hay không cậu ta đương nhiên biết rõ nhất.

“Tao cũng biết đây là chuyện không thể nào, nhưng giọng nói chắc chắn là của Chu Linh, tao dám thề!”

Chẳng lẽ cuộc gọi Trương Dương nhận được là do maquỷ gọi tới? Nghĩ vậy, hai người đều rùng mình.

Chu Linh mất vào một đêm mưa. Hôm đó Trương Dương đi đón cô tan ca đêm, khi hai người băng qua một con phố nhỏ thì xảy ra tai nạn, Chu Linh bị một chiếc xe mất kiểm soát tông trúng, bởi vì vết thương quá nặng còn chưa kịp đưa đến bệnh viện đã qua đời.

Trương Dương khi ấy bị dọa đến ngu người, chỉ nhớ đó là một chiếc Santana đen, đến biển số xe cũng nhìn không rõ, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra ai là kẻ gây chuyện.

“Có phải vì hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật nên oan hồn Chu Linh không yên nghỉ!” Lời này của Trương Dương dọa La Tiểu Mạn bên cạnh sợ hãi nép vào lòng hắn.

Tần Minh phủ định suy đoán này, nếu Chu Linh muốn báo thù cũng không đợi đến tận bây giờ: “Từ nội dung của cuộc gọi thì hẳn cô ấy nhắm vào mày, chẳng lẽ mày còn không hiểu, cổ nói hi vọng mãi mãi có thể ở bên cạnh mày.”

“Mãi mãi bên cạnh cô ấy, không lẽ muốn tao đi xuống dưới đó?” Trương Dương kêu lên “Không thể nào, Chu Linh yêu tao như thế, cô ấy sẽ không nhẫn tâm làm như vậy đâu!”

“Mày đừng quên tình yêu là ích kỉ, ai nói ma thì không biết ghen tuông? Biết đâu cô ấy muốn cướp lấy mày từ tay La Tiểu Mạn.” Tần Minh nói mà trong lòng cũng run run. “Nhà mới có lẽ cũng do cô ấy làm loạn, còn những con số bằng máu kia, tao thấy giống như thời gian đếm ngược?”

Trương Dương càng nghĩ những lời Tần Minh nói càng cảm thấy có lí. Khi bọn họ về nhà còn cách sinh nhật Chu Linh 5 ngày, hiện tại đã qua nửa đêm nên mới biến thành còn 4 ngày……

Nơi Tần Minh ở rất xa, hắn nói khi trời sáng sẽ qua đó ngay.

Trương Dương và La Tiểu Mạn ôm chặt lấy nhau, bật hết đèn trong nhà lên. Trương Dương tâm rối như tơ vò, chẳng lẽ 4 ngày sau mình thật sự phải chết sao?

“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!” La Tiểu Mạn đề nghị.

“Báo cảnh sát rồi nói gì, nói chúng ta gặp ma à, cảnh sát sẽ tin sao?”Trương Dương cười khổ “Còn không bằng chúng ta đi chùa xin lá bùa hộ mệnh càng thực tế hơn một chút!”

Sau khi đến, Tần Minh nói cần tìm một người bạn giúp họ kiểm tra số điện thoại, đồng thời khuyên họ đi tới núi Phượng Hoàng một chuyến, nghe nói chùa Thiên Hương ở đó rất linh nghiệm.

Buổi trưa, Trương Dương và La Tiểu Mạn mới đến được chùa Thiên Hương. Sau khi dâng tiền dầu thơm, như ý nguyện họ nhận được hai lá bùa hộ mệnh màu vàng, lúc này hai người họ mới vững tâm hơn nhiều.

Về đến thành phố thì trời đã tối và mưa nhỏ. Tần Minh và họ hẹn gặp ở “mĩ vị hiên”.

“Số điện thoại đó tao tra ra rồi! Là số điện thoại của ban quản lí nghĩa trang Thiên Sơn.” Sắc mặt Tần Minh có hơi nhợt nhạt “Tao đã gọi điện qua đó kiểm tra, nhưng căn bản không có nhật kí cuộc gọi.” Trương Dương và La Tiểu Mạn nghe xong thì hoảng sợ, bởi vì Chu Linh được chôn ở nghĩa trang Thiên Sơn.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Trương Dương trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện trên cửa sổ hiện lên một khuôn mặt nhợt nhạt. Khuôn mặt đó tuy không chút biểu cảm nhưng hắn vừa nhìn là nhận ra ngay, đó là Chu Linh!

Trương Dương kêu lên kinh hãi, cả người run rẩy tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Tần Minh vọt tới trước cửa sổ. Bên ngoài là một mảng trời tối đen, không nhìn rõ gì cả. Mưa càng lúc lại càng lớn.

Chu Linh luôn âm hồn bất tán như vậy cũng không phải cách! Tần Minh gợi ý, tốt nhất bọn họ cùng đến trước mộ Chu Linh tế lễ một phen, đốt thêm chút nến nguyên bảo. Hi vọng cô ấy có thể nể tình trước đây mà buông tha cho họ.

Đề nghị của Tần Minh xem ra là biện pháp khả thi trước mắt, bọn họ quyết định sáng sớm ngày mai đi luôn. Tay Trương Dương phát run nên lúc trở về do La Tiểu Mạn cầm lái. Tần Minh không yên tâm nên lái xe theo sau.

La Tiểu Mạn có tuổi lái xe dài hơn Trương Dương, kĩ thuật lái xe hiển nhiên không cần phải bànNhưng khi đang đi qua một con đường nhỏ, xe cô bất ngờ mất kiểm soát, suýt nữa đâm vào cây phong bên đường.

Tần Minh vội vàng lao tới, chỉ thấy La Tiểu Mạn thất thần chỉ tay ra bên ngoài, nói năng lộn xộn: “Là…..Chu Linh…cô ta đứng dưới ánh đèn đường….” Trương Dương cũng gật đầu lia lịa: “ Tao…..tao cũng nhìn thấy, cô ấy như đang cười với tao!”

“Đừng tự dọa mình sợ!” Tần Minh chỉ vào con đường trống không trước mặt rồi nói “Làm gì có ma nào?”

Vị trí đỗ xe của họ ở giữa đường, hai bên là tường vây cao ngút của nhà máy, đến cả chỗ ẩn nấp cũng không có. Thời gian ngắn như vậy thì ngay cả Lưu Tường cũng không thể chạy đi mất được.

“Chắc chắn là ma! Nếu không làm sao trong nháy mắt lại biến mất được?” Lời nói của Trương Dương cũng khiến Tần Minh vốn không tin chuyện ma quỷ cũng cảm thấy da đầu tê dại, không tự chủ mà rùng mình.

Trương Dương và La Tiểu Mạn sau khi về nhà ngay lập tức chốt cửa sổ, dùng sô pha chặn cửa chính, sau đó nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay. Vốn định thức trắng đêm, nhưng do thể xác và tinh thần mệt mỏi cực độ, hai người họ không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trời sáng, Trương Dương bị điện thoại của Tần Minh gọi tới đánh thức. Hắn nhìn lên tường, lại nhìn nền phòng khách, không xuất hiện chữ máu mới. Xem ra bùa hộ thân có tác dụng, ma quỷ không tới gần được nên đếm ngược mới không tiếp tục. Đây có lẽ là một khởi đầu tốt.

Đột nhiên, một tiếng hét lớn vọng ra từ phía phòng ngủ, chỉ thấy La Tiểu Mạn run run rẩy rẩy đứng trước cửa sổ. Trương Dương ngờ vực kéo rèm cửa, bên ngoài kính thủy tinh bất ngờ lại là một chữ bằng máu ── Ba!

Nhưng đây là tầng 13! Không ngờ vẫn không thể cản được bước chân tử thần! Hai người vội vội vàng vàng thay quần áo đi xuống lầu, cùng Tần Minh đi thẳng tới nghĩa trang Thiên Sơn.

Tần Minh không nói dối, trên bảng quảng cáo tuyên truyền trước cổng nghĩa trang có viết rõ ràng, số điện thọai quấy rối kia đích thị từ ban quản lí nghĩa trang.

Trời vẫn âm u, giống hệt tâm trạng của ba người họ lúc này. Vàng mã được chất thành một đống nhỏ trước mộ, Trương Dương quẹt diêm mấy lần mới châm được lửa.

Một làn gió lạnh thổi qua, cuốn một tờ tiền âm phủ bay ra ngoài. Trương Dương vội vàng nhặt lên muốn ném vào đống lửa, nhưng vừa cúi đầu xuống đã bị dọa hồn bay phách tán. Dưới bia mộ vốn dĩ là một bệ đá không có gì, nay lại từ từ hiện lên 13 chữ bằng máu: Chào mừng đến ngôi nhà mới, em đang ở phía dưới đợi anh!

Thần kinh Trương Dương luôn căng thẳng cuối cùng sụp đổ. Hắn khiếp sợ hét lên: “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết! Người hại chết em là La Tiểu Mạn, không liên quan đến tôi……” La Tiểu mạn ở bên cạnh đã ngã gục xuống đất từ lâu.

La Tiểu Mạn chính là hung thủ hại chết Chu Linh, nhưng Trương Dương cũng khó thoát tội! Thực ra, Trương Dương và La Tiểu Mạn quen nhau đã lâu, hắn lòng tham không đáy, vẫn chân đạp hai thuyền. Hắn chọn kết hôn với Chu Linh. Chuyện này đã khiến La Tiểu Mạn sôi máu, mất hết lí trí, lái xe đâm chết Chu Linh vô tội.

Khi đó Trương Dương đã nhận ra cô, nhưng hắn cực kì ích kỉ lựa chọn im lặng. Hắn nghĩ rằng Chu Linh đã mất rồi, không có cách nào sống lại được, vậy cớ gì phải đem người còn lại đi chôn cùng.

Cuối cùng chân tướng cũng được phơi bày! Tần Minh đứng trước mộ Chu Linh lệ trào như mưa. Có ai hay người yêu Chu Linh nhất trên đời thực ra là hắn! Hắn yêu Chu Linh sâu đậm ngay từ lần gặp đầu tiên. Cuối cùng Chu Linh chọn Trương Dương, Tần Minh trong tim nhỏ máu nhưng vẫn âm thầm chúc phúc cho cô. Nào ngờ “thiên đố hồng nhan” , Chu Linh chết đúng đêm trước ngày kết hôn. Tần Minh thề nhất định phải đòi lại công đạo cho người mình yêu. Trong quá trình điểu tra, vô tình phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa Trương Dương và La Tiểu Mạn, những điểm đáng ngờ ngày càng hướng về hai người họ. Vậy nên hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ bắt đầu trả thù ──

Thực ra trong thời gian này hắn thuê phòng trên tầng 14, cũng chính là phía trên phòng của Trương Dương. Vốn là bạn thân, hắn dễ dàng đánh được chìa khóa nhà Trương Dương. Số điện thoại quấy rối kia cũng do hắn cố ý lựa chọn, thực ra không giống hoàn toàn số điện thoại nghĩa trang mà khác nhau 1 số, nếu không cẩn thận thì nhìn không ra. Giọng nói Chu Linh trong điện thoại cũng do hắn ghép lại từ vô số băng quay lén Chu Linh. “Linh hồn” gặp ở “mỹ vị hiên” và trên đường đều do hắn chi tiền thuê tới, vốn dĩ đã có 7 phần giống, lại thêm tay nghề của thợ hóa trang cũng đủ lấy giả loạn thật rồi. Thuật hồn ma biến mất thần bí trên đường thật không đáng nhắc tới, đối phương chỉ nhân lúc hỗn loạn trốn vào trong xe hắn mà thôi. Chữ máu trên bia mộ chẳng qua chỉ là một loại hóa chất dạng lỏng, khi nóng lên sẽ hiện ra…….

Nhưng có một chuyện ngay cả Tần Minh cũng không rõ. Sau khi Trương Dương bị quấy rối quả thực đã rút đường dây điện thoại, nhưng tại sao vẫn kết nối được? E rằng chỉ có thiên tài mới biết được…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *