Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi không còn thích náo nhiệt và xô bồ nữa, thích cô đơn hơn, lại càng thích sống một mình. Ngay cả khi chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ nghe nhạc hoặc thơ thơ thẩn thẩn, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc đến khó tả.
Người đời hoang mang lo âu, chẳng qua chỉ vì mưu cầu vài ba đồng bạc. Nhưng vài ba đồng bạc ấy lại giải quyết không biết bao nhiêu là lo toan ưu sầu trên thế gian.
Mỗi ngày vì cuộc sống, chúng ta bôn ba mỏi mệt nơi đất khách quê người, bận rộn chen mình trong dòng người tấp nập. Có lẽ, từ lâu ta đã quên mất lòng nhiệt thành vạn trượng lúc tốt nghiệp, đã sớm đánh mất đi lý tưởng của ngày trước, hoặc là những điều mà ta trông mong sẽ làm khi trưởng thành.
Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng có thể dừng lại một chút, dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp chốn trần gian, để nhìn ngắm thế gian phồn hoa đô hội này. Du ngoạn muôn nơi, thưởng thức phong tục của những quốc gia khác, đọc sách, cảm nhận cái mị lực trong từng câu từng chữ. Nói cho cùng, tôi nghĩ, nếu có thể, một mình tôi, chỉ mình tôi thôi, thì thật tốt biết bao.
Có lẽ, ước mong của người lớn vốn luôn rất giản đơn. Tôi muốn một mình, đi làm những việc mà mình thích. Tôi muốn một mình, đi ngắm phong cảnh mà mình muốn. Tôi muốn một mình, an tĩnh lặng lẽ mà sống.
Hoặc có khi, điều chúng ta cần chẳng phải là một mình, mà chỉ là dừng bước lại chút thôi.