TÀI LIỆU 4 “ĐỔI XÁC”
Buổi chiều ngày 20 tháng 5 năm 1988, một cô gái 21 tuổi tên là Lương Văn Văn từ trên lầu 6 của chung cư ở đường Nhạc Dương, khu Hà Tây nhảy lầu, thì đụng trúng một cô gái 20 tuổi tên Quốc Phụng Nghi đúng lúc ở dưới lầu đi ngang qua.
Quốc Phụng Nghi chết ngay tại chỗ, còn Lương Văn Văn toàn thân xương gãy nát, hôn mê bất tỉnh. Trải qua quá trình ra sức cứu chữa của các bác sĩ ở bệnh viện, Lương Văn Văn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. 6 ngày sau cô tỉnh lại, không ngờ nói với người nhà rằng, bản thân không phải Lương Văn Văn, mà là Quốc Phụng Nghi.
Cô ấy nói rằng chiều ngày 20 tháng 5 đang trên đường Nhạc Dương về nhà, kết quả đột nhiên bị vật gì đập trúng, lúc đó mất đi cảm giác. Khi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thì bản thân lại đứng trên không trung nhìn thấy thân thể mình bị người ta đè lên, muốn dời thân thể của cô gái lạ đó ra khỏi nhưng hoàn toàn không có tí sức lực nào, sau đó cảm thấy đau nhức, lại hôn mê.
Khi cô ấy thuật lại thân phận mình, một mực cho rằng bản thân là Quốc Phụng Nghi, chứ không phải là Lương Văn Văn. Sau đó người nhà họ Lương báo cảnh sát, phía cảnh sát dò hỏi thân phận, địa chỉ, đơn vị công tác của cô ấy thì hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ cá nhân của Quốc Phụng Nghi.
Bên cảnh sát tìm cha mẹ của cô Quốc, cha mẹ cô Quốc đến hỏi thăm sức khỏe cô, kết quả họ gọi là con gái của mình không ngớt, vả lại cô ấy kể lại những việc trải qua từ thuở nhỏ đến hiện tại quả thật không sai vào đâu được.
Cuối cùng cô hồi phục xuất viện, vẫn lấy thân phận của Quốc Phụng Nghi làm việc sinh sống, tất cả đều bình thường.
TÀI LIỆU 5 “TRẢ THÙ“
Ngày 1 tháng 9 năm 1996, cư dân sống trong ký túc xá nhân viên của nhà máy gỗ đường Hạnh Phúc, khu Hà Bắc báo cảnh sát, nói rằng có mùi tanh hôi bốc ra từ một căn hộ thiết kế kiểu 2 phòng 1 sảnh ở tầng 6. Kết quả phát hiện bên trong có hai thi thể 1 nam 1 nữ, trong phòng bừa bộn, sàn nhà toàn là vết máu, tài sản không bị mất. Thông qua kiểm nghiệm, thi thể nam là chủ căn hộ, tên là Vương Bằng, thi thể nữ là vợ của anh ta tên là Chu Diễm Phương, đều là nhân viên của nhà máy gỗ.
Hai thi thể đều có dấu vết cắn xé, cào cấu của động vật họ chó, vết thương dẫn đến chết người là ở cổ họng. Hơn nửa còn tìm thấy lượng lớn lông chó rải rác trên nền nhà. Tóm lại hiện trường máu me vô cùng khủng khiếp. Theo lời phản ánh của hàng xóm, cặp vợ chồng này kết hôn vào đầu năm nay, vào tháng 8 sinh một đứa con trai, nhưng hiện trường lại không tìm thấy thi thể của đứa trẻ.
Ngoài ra, hai người còn nuôi một con chó, thân hình rất lớn, nhưng cặp vợ chồng này hiếm khi cho nó ăn. Bình thường hai người họ thích đánh mạt chược đến thâu đêm, hơn nữa chỉ cần thua là tối đó về chắc chắn sẽ đánh đập con chó. Hàng xóm thường xuyên nghe thấy nửa đêm phát ra tiếng chó kêu thảm thiết. Lần cuối nghe thấy là khoảng 1 tháng trước. Nhưng hiện trường không hề có thi thể của con chó.Vả lại tất cả cửa chính và cửa sổ đều đóng chặt kín,trong phòng có dấu chân chó dính máu, mà ngoài phòng lại không có bất kì dấu vết nào của chó.
Ban đầu, phía cảnh sát hoài nghi hai người đó là do chó cắn chết, nhưng chó và đứa bé lại không biết đi đâu rồi. Khoảng 1 tháng sau, ngày 3 tháng 10, công ty viễn thông muốn xây dựng hệ thống ăng-ten trên sân thượng của lầu đó. Kết quả, nhân viên công ty báo cảnh sát nói rằng phát hiện tay chân đứt đoạn của đứa bé. Cảnh sát đến hiện trường điều tra, phát hiện thêm phần đầu và xương cột sống của đứa trẻ, hiện trường còn có dấu chân máu của chó, còn có một đống phân và nước tiểu, qua kiểm nghiệm cho thấy là của con chó. Trên thi thể có một số lớn vết cắn, hung thủ chắc cũng là con chó này.
Vụ án đến đây là kết thúc, chẳng có chút manh mối nào nữa. Chó thì cuối cùng cũng chẳng tìm thấy, hoàn toàn không biết tung tích. Hơn nữa có một điều khó giải thích là con chó và đứa trẻ làm sao chạy lên sân thượng được?