Trước đây có một lần đi dạo phố cùng anh ấy, mệt rồi nên đi ăn cơm. Vốn tưởng rằng đó là một nhà hàng bình dân, kết quả vừa ngồi xuống nhìn thực đơn, sắc mặt cả hai đều nhợt nhạt: đắt quá rồi! Phục vụ vừa đến, tôi liền nhanh trí hỏi anh ấy: Không phải anh nói còn có chuyện gì đó sao, chúng mình đi làm xong rồi hẵng quay lại ăn cơm. Anh ấy ngầm hiểu ý, nói ừ ừ, thế chúng mình mau đi thôi.
Khi chuồn được ra ngoài, cả hai cùng cười phá lên, trêu chọc nhau là “đồ tồi”. Không hề ngại ngùng hay chán nản, cũng không làm màu hay sĩ diện gì cả, chỉ có em biết anh biết. Vì vậy tôi cảm thấy một mối quan hệ tốt đẹp, là khi có thể khiến người ta thoải mái đối diện bản thân, cũng có thể thản nhiên chấp nhận đối phương. Trên đời này có thêm một người có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với bạn, chứ không phải thêm một mối quan hệ khiến người ta mệt mỏi.
_________
[ 30k likes ]
Tối qua bố tôi đi xã giao cùng đồng nghiệp, mẹ tôi dẫn tôi đi ra ngoài ăn tôm hùm cay.
Tôi đang tập trung bóc tôm thì mẹ gọi tôi, lạnh nhạt nói: “Tí nữa ăn xong con tự về nhà nhé.”
Tôi cầm lấy con tôm, chẳng hiểu gì cả: “Thế mẹ thì sao?”
Nét mặt mẹ tôi tươi tắn hẳn, giống mặt hồ trong veo lấp lánh trong đêm mùa xuân.
“Mẹ với bố con đi hát. Bố con nói, có vợ đẹp như thế này, phải dẫn ra ngoài để khoe chứ.”
Tôi chẳng buồn nhắc mẹ, từ đây về nhà mất 15′ đi xe, mà mẹ lại định để tôi tự mình về nhà.
Phụ nữ đang yêu ấy mà, bạn không nói lý lẽ với họ được đâu.
Trạng thái tốt nhất giữa hai người yêu nhau ư?
Em đã 40, có thành công trong sự nghiệp, nhưng khi gặp anh, vẫn có thể e lệ như thiếu nữ.
_________
[ 34k likes ]
Đã kết hôn. Con trai 4 tuổi.
Một hôm ăn cơm xong, vợ cầm máy tính bảng xem phim, tôi chơi game cùng con trai. Thằng bé đột nhiên chạy đến hỏi tôi.
“Bố ơi, vì sao gan mẹ lại nhỏ như vậy, cái gì cũng sợ hết?”
Tôi hỏi con: “Mấy hôm trước bụng con khó chịu, đi bệnh viện tiêm có đau không?”
Con trai nói: “Đau, bụng đau, tay cũng đau.”
Tôi lại hỏi: “Nếu để bụng con cứ đau như vậy, mỗi ngày đều phải tiêm, con có sợ không?”
Tôi nhìn thấy con trai nghĩ ngợi rất nghiêm túc, trả lời: “Sợ…”
Tôi bế con lên, nói: “Để lấy con từ trong bụng ra, bác sĩ phải dùng dao rạch bụng mẹ, mất rất nhiều máu, xong rồi phải khâu lại từng mũi. Sau này mẹ còn bị cô y tá tiêm mỗi ngày, phải đau rất lâu mới khỏi, bây giờ vẫn còn sẹo. Nhưng mẹ con trước giờ không hề sợ, còn muốn ôm con mỗi ngày.”
Con trai sau khi nghe xong, vui vẻ chạy tới ôm cổ vợ tôi nói: “Con biết rồi! Mẹ ơi, gan của mẹ to nhất!”
“Đúng vậy!”, tôi nói với con: “Sau này không được nói gan của mẹ nhỏ nữa, mẹ của con là người dũng cảm nhất trên đời.”
Lúc vợ tôi ngẩng đầu, tôi thấy khoé mắt cô ấy có nước mắt.
Tôi hỏi: “Em làm sao thế?”
Vợ tôi: “Không sao, phim cảm động quá.”
Ừm…thực ra tôi biết, cô ấy xem “Running Man”.
Có lẽ đây chính là trạng thái tốt nhất rồi.