XEM MẮT CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC KHÔNG? (Phần 1)

1. Gặp được một cái “chày gỗ” là tôi đã rất hài lòng rồi — Tự Tây Bạn

Khi tôi 29 tuổi, tôi chia tay người bạn trai yêu 3 năm, thế là bố mẹ tôi bắt đầu sốt ruột hơn bao giờ hết. 

“Đi xem mắt, ăn bữa cơm, biết đâu lại gặp được người mình thích?” Mẹ tôi dịu dàng nhìn tôi ăn cơm, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẹ hơn 50 tuổi rồi, tóc đã điểm bạc. 

Tôi đặt bát cơm xuống, bỗng nhiên thấy mình có chút bất hiếu. Đã gần 30 tuổi, còn để bố mẹ ngày đêm lo lắng vấn đề này. “Gặp thì gặp thôi, dù sao cũng không mất gì, bố mẹ vui là được.” Tôi nghĩ trong lòng. 

Vài ngày sau, tôi đi giày cao gót, đeo túi xách đắt tiền mà bình thường ít khi đeo, đúng giờ ngồi ở trong quán cafe. Nghe nói, đối phương là một công chức cấp cao, có bối cảnh gia đình. Nhà tôi làm kinh doanh, cũng coi như khá giả, vì vậy chúng tôi gặp nhau, bố mẹ hai bên đều rất vui mừng. 

Đây là “quan thương cấu kết” thời đại mới, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng này để bản thân tôi làm trò cười. Trong lúc tôi đang mừng thầm thì điện thoại vang lên, khoảnh khắc nhận điện thoại, tôi nhìn thấy một dáng người cao 1m85 bước vào quán. 

Cao như thế, giống như một cái “chày gỗ” vậy. 

Chày gỗ ngồi đối diện tôi, chúng tôi nhìn nhau vài giây. Trong ánh mắt thăm dò nhau, tôi cảm thấy, ít nhất về mặt ngoại hình, chúng tôi đều khá tương xứng. Tôi vốn tưởng rằng tiếp theo chúng tôi sẽ tự giới thiệu bản thân, từ từ nói chuyện, sau đó uống cà phê…Không ngờ chày gỗ lại đi thẳng vào vấn đề: “Chào em, 1 tiếng sau anh có một cuộc họp khẩn cấp ở công ty, anh sẽ nói ngắn gọn. Năm nay anh 30, tuổi Dần, cung Kim Ngưu, nhóm máu O, làm việc ở cơ quan chính phủ, là trưởng phòng, bình thường thích đi bộ và cắm trại. Đại học từng có một cô bạn gái, 3 năm trước chia tay rồi, em còn có điều gì muốn biết không?”

Tay của tôi run run, suýt nữa đổ cà phê lên túi. 

Trước đây tôi cũng từng đi xem mắt không ít người, có lẽ là chày gỗ rất đáng yêu, nói hết cả cung hoàng đạo lẫn nhóm máu, vì vậy tôi quyết định bật đèn xanh. 

Ngày hôm đó, tôi chỉ nói chuyện với chày gỗ hơn mười phút, anh ấy cứ xin lỗi liên tục, nói chuẩn bị rời đi. Tôi tưởng rằng chắc sẽ không có tiến triển gì, ai ngờ khi chày gỗ đi, bảo với tôi là: “Lần sau nhất định sẽ mời em ăn một bữa cơm.”

Một tuần sau, hai chúng tôi gặp nhau lần thứ hai tại một quán ăn Tứ Xuyên. Tuổi tác tương đương nên nói chuyện được, chúng tôi vui vẻ kể về thời thơ ấu và thời học sinh. Ăn cơm xong, chày gỗ lái xe đưa tôi về nhà, còn tiễn tôi đến tận cửa, khiến tôi cảm thấy anh ấy rất có tâm.

Vào đến cửa nhà, còn chưa đặt túi xuống, mẹ tôi đã sáp lại, ánh mắt lấp lánh hỏi tôi: “Thế nào rồi?”

“Vâng, cũng được ạ.” Tuy không rung động như khi yêu thời đại học, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. 

Nhưng 2 tuần tiếp theo, chày gỗ cũng không liên lạc với tôi, tôi không rõ bản thân mình đã làm gì sai, cũng không dám hỏi. 

Bỏ lỡ “chày gỗ” rồi, thực ra cũng chẳng sao cả, nhưng trong thâm tâm tôi không bình tĩnh như tưởng tượng. Tôi từ chối những đối tượng xem mắt

mà bố mẹ sắp xếp trong những lần tiếp theo.

“Xong rồi, người ra không cần mình, mình lại tương tư người ta mất rồi.” Một tháng trôi qua, vẫn bặt vô âm tín, tôi cuối cùng cũng không nhịn được, nhắn một tin, “Dạo này anh có khoẻ không?”

Nhắn tin xong tôi liền hối hận, tuy nhiên điện thoại vẫn không có hồi âm. 

“Được thôi, chắc anh ấy đã block tôi rồi.” Tôi vùi đầu vào gối, thề sẽ không đi xem mắt nữa. Nhưng ngày hôm đó, mẹ tôi lại khẩn cầu tôi, “Đi xem mắt đi con, biết đâu lại gặp được người mình thích?”

Tôi đang nghĩ làm sao để từ chối mẹ, điện thoại bỗng rung lên, “Anh vừa từ Tây Tạng về. 2 tháng trước bị điều đi khẩn cấp, không có tín hiệu cũng không có mạng, bây giờ anh vẫn khoẻ, em thì sao? Có muốn ra ngoài đi ăn đi xem phim gì đó không? Anh đang ở dưới tầng đợi em.” 

Nhìn rõ người gửi tin nhắn ấy là chày gỗ, tôi cầm túi xách chuẩn bị ra khỏi nhà, “Mẹ, con có hẹn rồi, hôm nay tranh thủ giành lấy người bạn trai này.”

Mẹ tôi hiểu lầm rồi, còn tiếp tục lải nhải: “Đúng đấy, ra ngoài là tốt rồi, nói không chừng đây lại là tình yêu đích thực.”

Chày gỗ đứng dưới tầng cạnh xe ô tô, gầy và đen hơn một chút. Thời tiết lạnh buốt cũng không ngăn được cả người tôi nóng lên, tôi chạy về phía anh ấy. 

Xem mắt có gặp được tình yêu đích thực? Không không không, gặp được một cái “chày gỗ” là tôi đã rất hài lòng rồi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *