Đa số câu trả lời sẽ chỉ dạy xem nên đáp lại thế nào, nhưng tôi lại thấy không cần thiết. Một là đa phần mọi người sẽ không có cá tính mạnh mẽ đến thế, chắc chắn sẽ không làm được; hai là cho dù bản thân không để tâm lắm thì cũng phải chú ý tới thể diện của bố mẹ, đúng chứ? Bạn đón tết xong thì phủi mông bỏ đi, nhưng bố mẹ bạn vẫn phải tiếp tục chung sống dưới hoàn cảnh ấy.
Lúc trước, tôi bị người khác hỏi khi nào kết hôn, tôi chỉ đáp lại bằng hai chữ “Sắp rồi”. Sắp rồi là lúc nào? Thì hai năm. Yên tâm đi, một hai năm sau bạn vẫn chưa kết hôn cũng chẳng sao cả, bọn họ sớm đã quên mất bạn đã từng nói như vậy rồi. Hơn nữa, họ vốn dĩ cũng không quá quan tâm khi nào bạn kết hôn, rảnh rỗi nên tìm vài câu để bắt chuyện mà thôi.
Tương tự, những câu hỏi khác cũng như vậy. “Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?” Ha ha, đủ tiền ăn mà thôi. “Tìm được việc chưa?” Đang cân nhắc xem nên đi làm ở công ty nào. “Không dẫn bạn gái về à?” Cô ấy về quê rồi…
Thế hệ đi trước lớn lên trong môi trường của riêng họ, chưa từng nhận thức rõ về quyền riêng tư. Họ cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, không cần có ác ý gì quá lớn đối với họ, mình cũng gật gù trả lời bừa là được. Đương nhiên, nếu đó thực sự là những vị khách không có ý tốt, chỉ thích bới lông tìm vết thì tôi vẫn tin vào câu nói cũ này: Bạn tới thì có rượu ngon, sói tới thì có súng săn.
Họ đã sống hơn nửa cuộc đời, thói quen sống và tâm lý văn hóa không phải là thứ mà bạn có thể “dạy” được chỉ trong vài câu nói. Chỉ cần người trẻ chúng ta hiểu được cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác, biết việc không nên hỏi thì đừng hỏi linh tinh, thì văn hóa của toàn xã hội sớm muộn gì cũng sẽ chuyển biến tích cực.
