Bà ấy lại làm cái biểu cảm đó, phản chiếu trên cửa sổ chỗ bồn rửa bát. Đã 6:17 rồi và nhà tôi vừa ăn cơm xong. Lúc đó khá tối. Mẹ tôi đang rửa bát, bà quay lưng về phía tôi. Nhưng hình phản chiếu của mẹ thì rực lên trên nền đen ngoài trời.
Môi bà kéo ngược lại lộ ra lợi và răng. Cơ hàm hằn lên dưới làn da nhăn nheo. Khóe miệng nhếch xéo trông như đang gầm gừ. Và con ngươi bà như sắp lồi ra khỏi hốc mắt.
“Mẹ, dừng lại, làm ơn. Sợ chết khiếp đi được,” tôi nói.
Mẹ quay lại, có vẻ bực nhưng ít nhất khuôn mặt đã trở lại bình thường – môi trở xuống và đôi mắt xanh nhìn tôi bối rối và buồn rầu như mọi khi. Bà nghĩ tôi đang làm trò con bò vì vụ ly hôn, như thể tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện hai người lớn đã trở nên ghét nhau đến mức nào. Ít nhất thì tôi được ngủ mà không phải nghe tiếng cãi vã.
Tôi nói với mẹ rằng tôi nghĩ bà đang suy sụp vì cuộc ly hôn. Chúng tôi cãi nhau. Tôi chộp cái laptop và chạy thẳng về phòng mình. Mẹ quay lại cọ vết cháy trên cái chảo rán. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ là bà đang khóc, nhưng nụ cười trên cửa sổ lại nói điều ngược lại. Tôi trông thấy khuôn mặt lần đầu lúc 9:08 sáng. Chúng tôi đang trên đường đến buổi học bơi thì tôi nhận ra mình quên mũ bơi. Tội tày đình khi mà bạn quên thiết bị của mình, đằng này mẹ bạn còn là giáo viên nữa. Bà trợn ngược mắt lườm tôi qua gương chiếu hậu, liên tục xỉ vả rằng tôi là đứa con gái vô dụng đến thế nào. Chẳng có chút gì hài hước trong lời bà cả, và tôi cũng chẳng hiểu sao mẹ lại trưng nụ cười quái dị đó với tôi.
Lúc 9:23, siết chặt cổ tay tôi, mẹ kéo tôi đi trên hành lang trống của trung tâm thương mại Oakville. Mẹ có kiểu đi mạnh bạo và dứt khoát phát ra những tiếng lộc cộc vọng khắp dãy hàng quán đóng cửa. Tôi nghĩ bà học được nó từ một trong những đĩa DVD bà nhận được qua thư – những đĩa có hình mấy người đàn ông tươi cười, làn da rám nắng và quần áo bơi rẻ tiền bên ngoài bìa. Chúng thường có tiêu đề như HÃY TỰ CHỦ hoặc là THEO ĐUỔI SỨC MẠNH CỦA BẠN.
Cuối cùng, biển cửa hàng SportyWear cũng xuất hiện. Hình như đây là cửa hàng duy nhất còn mở cửa. Mẹ tôi không muốn ai nhận ra bà trong một cửa hàng đồ giảm giá. Như thể cậu thiếu niên đứng sau quầy thu ngân hay là bà già mập mất trí đang lang thang ngoài hành lang sẽ nhận ra mẹ vậy. Như thể ai cũng biết mẹ là ai vậy, tôi nghĩ thầm khi mẹ đưa tôi vài đô và đẩy tôi vào cửa hàng.
Ánh đèn huỳnh quang trắng làm tôi nhức đầu ngay tức khắc và mùi hôi của vải tổng hợp khiến miệng tôi có vị khá lạ. Tôi lách xuống những lối đi chật cứng hàng hóa, men theo những hàng đồ về phía sau cửa hàng nơi những chiếu mũ bơi được treo trên móc một cách thảm hại. Mẹ nói đầu tôi hơi quá khổ so với giới bơi lội, nên tôi cần phải thử đội để chắc chắn cái mũ vừa vặn. Tôi thích cái xanh lá nhưng nó bóp vào trán khiến tôi đau đầu hơn. Không được. Cái duy nhất trông có vẻ đủ to là cái xanh dương. Tôi ghét màu này, nhưng ít nhất nó chụp vào khá dễ dàng. Tôi đứng trước gương xem bản thân lố bịch đến mức nào.
Đây là lúc tôi lại trông thấy khuôn mặt.
Đã bao giờ bạn xem mấy cái phim tài liệu về tự nhiên, mà có mấy con vượn chiến nhau đến chết chưa? Có để ý thấy chúng nó lúc nào cũng cười không? Đấy là tất cả những gì tôi nghĩ về khuôn mặt đó, khi mà nó đi đi lại lại ngoài cửa hàng và theo dõi tôi với một nụ cười xấu xí.
“Lấy cái màu hồng cho hợp” nó thì thầm.
Tôi xoay người lại và thấy mẹ tôi, mệt mỏi, đứng đó. Bà gõ gõ vào cổ tay mình trước khi vung hai tay lên trời một cách đầy kịch tính. Lúc tôi nhìn lại vào gương, mẹ lại nhe răng cười. Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của bà lúc đang với lấy cái mũ hồng.
Mẹ luôn nói nhảy cầu là một trong những phần quan trọng nhất để trở thành một đương kim vô địch môn bơi lội. Bà biết điều này vì mẹ đã từng giành huy chương Bạc ở Giải vô địch thế giới năm 1998. Và cả huy chương Vàng Quốc gia. Huấn luyện viên cho rằng bà cầm chắc một suất tham dự Thế vận hội. Nhưng rồi bụng mẹ trở nên quá to. Hóa ra lần đầu tiên bà quan hệ là trước đó mấy tháng. Mẹ và bố không dùng biện pháp an toàn. Và tôi, tai nạn của niềm hạnh phúc đó.
Tôi ghét nhảy cầu. Bơi cũng ghét nhưng nhảy cầu thì tôi ghét cay ghét đắng. Tôi không căn được đúng góc bao giờ. Lần cuối tôi thử, tôi cắm đầu gối mình vào ván nhảy trong khi đang rơi và suýt thì chết đuối.
Lúc 11:21, tôi lại đứng đó, rùng mình ở đầu cuối ván nhảy. Mấy đứa con gái khác đứng thành hàng sau tôi và đang mất kiên nhẫn. Vô số lời thì thầm dội trên tường lát gạch trước khi bị át đi bởi những mệnh lệnh của mẹ. Nụ cười sáng bừng của bà khăng khăng ép tôi phải lao xuống. Tôi nhìn thấy cả hàm răng trải ra. Như thể hộp sọ của bà đang chế giễu tôi. Nhảy. Đi. Các bạn khác đang đợi. Và mày lãng phí thời gian quá đấy.
“Đừng trưng cái mặt đó ra nữa!” tôi hét lên, đủ to để át đi những câu bàn tán và yêu cầu.
“Bố bảo con làm trò này à??” mẹ to tiếng lại. Tôi ngẩng lên khỏi mặt nước và nhìn thấy mẹ, mẹ thật của tôi. Bà đang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không, một giọt nước mắt lăn xuống. Mẹ nhanh chóng lau nó đi. “Bố đang bảo con chống lại mẹ phải không?” Bà ấy nói. Tôi không biết phải nói gì nhưng tôi cảm thấy nhẹ người khi nụ cười đó biến mất.
Nhưng mà chẳng phải vậy, phải không? Nó vẫn ở đó, phản chiếu trên mặt nước khi tôi nhìn xuống. Tôi cảm thấy hai bàn tay lạ chạm vào lưng và thúc tôi về phía trước. Lực đẩy làm tôi bổ nhào, cả người gồng cứng lại như một nỗ lực gắng ngăn cú rơi. Tôi cố bám tay vào thành ván nhảy nhưng đã quá muộn, phần dưới cằm tôi va vào đầu ván lúc tôi lộn ngược ra trước. Cả thế giới đảo lộn. Nụ cười méo xệch trên khuôn mặt vẫy gọi tôi rơi xuống bể. Tôi gào lên.
Mặt tôi như vỡ ra khi va vào nước. Mùi clo đắng chát rát cổ họng khi tôi chìm dần xuống dưới. Tôi xoay người và thấy một luồng sáng trắng chiếu xuống hướng mình. Nó rọi lên một vệt máu lấp lánh chảy ra từ cằm tôi. Vô số khuôn mặt lung linh nhìn xuống tôi từ trên mặt nước. Tôi nhận ra khuôn mặt là một trong số đó. Nụ cười của nó ngày càng rộng ra, như thể máu đang mời gọi nó đến vậy.
Vùng sáng trắng vỡ tan khi một thứ gì đó nhảy vào bể. Một bóng đen uyển chuyển lướt về phía tôi. Phổi tôi thắt lại và cổ họng đau nhói. Tôi cố lặn sâu hơn nhưng nó gần như đã ở trên đầu rồi. Những sợi tóc nâu dày bám quanh đầu của bóng đen khi nó kéo tôi lại gần. Tôi cố đẩy ra nhưng không được, lực nắm quá chặt. Giữa mớ tóc rối bù, tôi nhìn thấy khuôn mặt thật của mẹ. Bà nhìn tôi, lo lắng. Và tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả hai chúng tôi đều an toàn. Mẹ kéo tôi trồi lên mặt nước.
Lúc tôi đang viết dòng này, mẹ vào phòng mang theo một đĩa bánh quy hình mấy con thú và một cốc sữa. Bà xin lỗi và thừa nhận mình đã quá khắt khe với tôi. Rằng con không cần đến học bơi nữa nếu con không thích. Tôi nói lại về chuyện khuôn mặt, nhưng bà chỉ hít một hơi thật sâu, và khuyên tôi hãy đi khám chuyên gia tâm lý. Mẹ nghĩ rằng có thể vụ ly hôn khiến cả hai chúng tôi suy sụp…
…nhưng tôi biết mình đã nhìn thấy gì.
Tôi biết mẹ chỉ giả vờ rời phòng sau khi xin lỗi. Vì sao tôi cứ tiếp tục gõ cái câu chuyện ngớ ngẩn này? Tôi biết rằng giây phút tôi dừng lại và tắt laptop, tôi sẽ thấy một nụ cười quái dị hiện lên trên màn hình đen ngòm. Tôi biết hơi thở của bà đang phả ra trên cổ tôi.
Mẹ, dừng lại, làm ơn. Sợ chết khiếp đi được.
_____________________
Tên tác giả: Jacob T Welby
Link Website của tác giả: http://www.jacobwelby.com/
_____________________
Bà mẹ này làm tôi nhớ đến nhân vật trong phim Black Swan, người luôn kì vọng con gái phải tiếp tục ước mơ điền kinh thất bại của bà ta.
_____________________
u/Totally-Human-Person (34 points)
Không một ai, trừ bạn, thấy nụ cười đó, thì đi khám bác sĩ tâm lý đi. Đó có thể là chứng tâm thần phân liệt hoặc là rối loạn tâm thần.
_____________________
u/marissatalksalot (91 points)
Hay! Tôi không rõ là bà mẹ bị ái kỷ và bà ta đang làm con gái phát điên lên để trả thù ông chồng, hay là đứa con gái đang suy sụp tinh thần nữa. Và tôi yêu câu chuyện này vì thế.
u/RainbowHippotigris (59 points)
Hoặc là hình phản chiếu của bà mẹ bị ám.
u/marissatalksalot (1 point)
Hoặc là cả 3
_____________________
Dịch bởi NPWL