Tôi lắc đầu, bản thân vẫn không thể nhìn vào mắt anh. Tôi đau chứ, tưởng như lồng ngực đã nổ tung mất rồi, nhưng chẳng hiểu sao không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Cứ thế tôi bình thản chào anh rồi quay bước, để lại ánh đèn đường chiếu rọi mãi một đoạn tình cảm đã vỡ tan.
Về đến nhà, mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy đến. Tôi thay quần áo, bật một bài nhạc chill, và tỏ ra bình thản. Rồi tôi với tay rót cốc nước, nhưng cố gắng đến mấy cũng chẳng thể mở nổi nắp chai, thế rồi tôi bật khóc. Mọi thứ như vỡ òa ra trong một khoảnh khắc, tim tôi nổ tung và nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Cơn đau nơi ngực trái như bóp nghẹn lấy cổ họng tôi đau rát. Không còn vẻ bình thản trước mặt anh, chỉ còn lại đây một thân ảnh bi thương và khổ lụy.
Sau chia tay, tôi chật vật để làm quen với ba từ “không có anh“. Rất khó khăn, nhưng thời gian vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Cảm giác đau thương ngày ấy giờ chỉ còn lại là nỗi xót xa. Cả hai đã lâu không còn liên lạc, hình ảnh của anh trong tâm trí tôi giờ cũng có chút mờ nhạt đi rồi. Nhưng với đống ký ức đã cũ mèm và những đau thương còn chất chứa, tôi lại chẳng biết phải làm sao.
Bởi vì đã từng quá đỗi ngọt ngào, bây giờ lại trở thành nỗi dày vò không thể vứt bỏ.
Tôi từng hạnh phúc, cũng từng khổ đau. Thế nhưng những ngày tháng bi thương kia lại in sâu trong tâm trí tôi hơn tất thảy. Có lẽ hình phạt mà tạo hóa đã ban cho tôi chính là một trái tim nhạy cảm và một khối óc mãi không quên được đau thương. Nhờ anh tôi mới biết hạnh phúc là gì, nhờ anh mà tôi cũng nếm trải vị đắng của hai chữ “chia tay”. Hai con người từng dắt tay nhau vượt qua giông bão, nhưng rồi hai bàn tay ấy nay không còn đan vào nhau, để lại một khoảng trống trong tim của cả hai. Không biết làm sao để buông bỏ, cũng không biết phải làm sao để quên đi.
Nhưng mọi thứ phải dừng lại ở đây thôi, tôi không muốn đến cuối cùng lại để bản thân mang một hình ảnh điên cuồng không thể chịu nổi như thế nữa.
Tôi còn nhớ ngày chia tay, anh hỏi tôi tại sao lại không khóc?
Không phải là tôi không khóc, chỉ là tôi không muốn hình ảnh cuối cùng trước mặt anh lại thảm hại như thế..
