1.
Tôi với anh trai tôi.
Giờ kiểm tra thể dục năm lớp 9, tôi đưa anh tôi ly trà sữa wangzi, anh ấy bảo không cần, tôi cứ nhét vào tay anh ấy.
Kết quả là sau đó một thời gian, mẹ tôi hỏi anh tôi có phải yêu đương rồi không. Tôi vô cùng tò mò, anh tôi yêu đương lúc nào mà tôi không biết chứ, cảm giác như kiểu anh tôi phản bội tôi ấy.
Mẹ tôi nói: “Nghe nói lúc con thi thể dục, có một bạn nữ tặng nước cho con hả.”
Tôi, tiếp tục tò mò, ngồi bên cạnh ăn dưa.
Anh tôi mặt đầy bối rối.
Lúc đó não tôi mới đột nhiên bật ra.
Đấy không phải là tôi đưa hay sao chứ??!
Tôi với anh tôi hỏi mẹ xem ai nói cho mẹ biết.
Mẹ tôi bảo là một vị phụ huynh đứng bên cạnh nhìn thấy.
Tôi biết ngay mà, thảo nào lúc tôi đưa đồ cho anh ấy, vị phụ huynh đó cứ nhìn tôi với khuôn mặt tò mò ác ý.
—–
Hồi cấp hai lúc tan học, tôi với anh tôi cùng đi xe về nhà.
Bởi vì bọn tôi không cùng lớp nên tôi tan học muộn thì anh ấy chờ, anh tôi tan muộn thì tôi chờ.
Lúc đợi xe, bọn tôi người nào nói chuyện với bạn học lớp người nấy.
Bạn của bạn cùng lớp hỏi bạn tôi rằng bọn tôi có phải là một đôi yêu nhau lâu năm rồi không.
Tôi: ???
Anh tôi: ???
Bạn tôi: HAHAHAHA!!!
Bạn anh tôi: HAHAHAHA!!!
Anh tôi cản bao nhiêu vận đào hoa của tôi.
Tôi liền cản bấy nhiêu vận đào hoa của anh tôi.
Cũng tốt.
Có góa thì cả hai cùng góa.
—–
Mùa hè năm lớp 9, tôi với anh trai cùng đăng ký lớp học bóng rổ.
Mọi người trong lớp học bóng rổ đều đã biết nhau từ trước, có mỗi tôi với anh tôi là người mới ở đây.
Anh tôi đến lớp bóng rổ để đánh bóng rổ, thế còn tôi đi để làm gì chứ?
Tuy rằng tôi cũng thích đánh bóng, nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng hy vọng mình có thể học được dáng vẻ uyển chuyển của bọn con trai. (?)
Sau đó, chưa được mấy ngày, có một anh chàng rất soái không cẩn thận đập bóng vào đầu tôi, tôi tự hỏi đây chẳng phải là vận đào hoa đến rồi hay sao, liền nhìn anh tôi một cái đầy ẩn ý.
Anh tôi hiểu nhầm ý tôi, cầm bóng lên làm động tác ném bóng vào anh chàng đó (thật sự chỉ là làm động tác thôi, đơn thuần là muốn trêu chọc một chút ý mà)
Anh chàng đẹp trai kia nói: Yo, bảo vệ bạn gái quá nhỉ!
Tôi: ?????
Được, tạm biệt từ đây!
2. KUR-WIRE
Chắc là hồi tôi học cấp hai.
Anh trai tôi lớn hơn tôi 13 tuổi, học tiến sĩ ở một trường đại học nào đó, trông giống một lão độc thân còn non nớt. Nghỉ hè năm đó anh ấy dành chút thời gian rảnh về nhà chơi với tôi.
Lúc đi dạo phố, tôi với anh tôi tay nắm tay, trên đường gặp thầy chủ nhiệm, vừa định chào hỏi thì thầy đã lặn mất tăm, tôi còn tưởng thầy ấy không nhìn thấy tôi cơ. Không ngờ rằng, ngay lập tức, anh trai tôi nhận được điện thoại từ mẹ tôi, trong máy như g ầm lên:
“Em gái con đi đâu đấy? Tại sao nó không ở cùng con hả?”
Anh tôi cả mặt ngơ ngác nói: “Nó đang ở bên cạnh con mà mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Xong rồi anh đưa máy cho tôi nói chuyện với mẹ.
Sau đó mẹ tôi mới ngẩn ra một lúc, nói: “Thầy chủ nhiệm của em gái con vừa gọi điện cho mẹ nói rằng con bé tay trong tay với một thằng đàn ông, con bé yêu sớm đang hẹn hò với bạn trai nó. Hóa ra thằng đó là con, mẹ còn chẳng phản ứng kịp.”
Sau đó anh tôi cười như một tên ngốc.
