Thời đại học có những “quy tắc” khó hiểu nào?

Thời còn học đại học, có một nam sinh viên bị chế giễu suốt bốn năm học, bởi vì trong lễ chào cờ nhập học, cậu ta bỗng dưng bật khóc.

Rất khó hình dùng cảm xúc của cậu ta lúc đó, ánh mắt kiên nghị mà nồng hậu chăm chú nhìn lá cờ, nước mắt chảy dài trên mặt.

Lúc đó rất nhiều người đều chú ý đến sự “bất thường” của cậu ta, rầm rầm rộ rộ chỉ chỉ chỏ chỏ, có vài cô gái còn cười nói: nhìn thằng ngốc kia kìa, chào cờ thôi có gì mà phải kích động, đang diễn phim chống giặc ngoại xâm à?

Trong bốn năm sinh viên sau này, mỗi khi mọi người nhắc lại chuyện đó đều mang vẻ châm chọc trong lời nói, luôn luôn dùng những từ ngữ cà khịa cậu ta, cái gì mà từ lúc lập quốc tới nay chưa từng thấy người nào như thế, đơn giản là một thằng nhà quê bọc đất. Cậu sinh viên đó quả thật khác với mọi người, anh ta chính trực tới một đẳng cấp khác biệt, có một lần trong lớp bầu chọn người nhận học bổng, một cô gái xinh đẹp nhận được một xuất, cả lớp đều biết nhà cô gái đó không hề nghèo, nhưng vẫn ngầm hiểu ý nhau không vạch trần, có vạch trần thì học bổng cũng không đến lượt mình, ai cũng có thái độ mặc kệ.

Lúc đó cậu ta đứng lên, lớn miệng nói với chủ nhiệm lớp: tôi cảm thấy như vậy không công bằng!

Chủ nhiệm lớp giật mình: cậu có ý gì?

Cậu ta nói: nhà cô ấy ở khu đô thị Vũ Hán, trong nhà có hai chiếc xe, không thể coi là gia đình nghèo khó, tôi cảm thấy học bổng nên đưa cho những người thực sự cần, tiền của quốc gia không thể tùy ý dùng!

Tại hiện trường lúc đó ai ai cũng xấu hổ, cô gái kia mặt đỏ tía tai, mắt ướt đẫm lệ, tan giờ họp lớp còn úp mặt xuống bàn khóc nức nở.

Ngày thứ hai, cậu học sinh kia bị đánh ở bên ngoài trường, cánh tay gần như bị đánh gãy, theo suy đoán thì có lẽ là do bạn trai của cô gái kia làm, các bạn học trên lớp lôi chuyện này ra làm chuyện cười, còn có người nói: Cái tính cách này của cậu ta, sớm muộn gì cũng bị ăn đòn.

Tôi không thể nào hiểu nổi, phẩm chất chính trực, từ lúc nào lại trở thành trò hề?

Rất nhiều năm về sau tôi mới biết, bố của cậu ta là bộ đội, hi sinh lúc cậu ta mới lên 6 tuổi, trong một lần truy quét đường dây ma túy, bố cậu ta trúng 3 viên đạn, những ký ức mờ nhạt của cậu ta đều là lúc bố cậu mặc quân phục, đội mũ lính, tôi bỗng nhiên đủ hiểu ra tại sao cậu ta nhìn chăm chú lá cờ rơi nước mắt.

Còn có một cô gái khác, rất lương thiện vui vẻ, lại bị bạn cùng phòng chỉ trích “giả nai tơ.”

Cô ấy dùng thiện ý đối đãi mọi người, ví dụ trên đường gặp người già cần giúp đỡ, cô ấy đưa người già đến nơi an toàn, không cần biết phiền phức thế nào. Nam sinh hỏi mượn cô ấy đề mẫu, cô ấy sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, còn dùng mực đỏ đánh dấu trọng điểm, không quan tâm nam sinh kia có phải chỉ là giả vờ học hay không. Nhặt được ví tiền ở trường học, cô ấy đăng lên diễn đàn tìm người rơi ví, dù cho rất nhiều người mạo nhận, cô ấy vẫn kiên trì đi gặp.

Trong miệng các nam sinh cô ấy xếp đầu tiên, trong mắt các nữ sinh lại hoàn toàn ngược lại.

Bọn họ nói cô ấy ra vẻ, nói cô ấy giả nai, “diễn viên tinh anh”v..v

Cô ấy trở thành kẻ địch chung của nữ sinh, bọn họ nghĩ tất mọi cách áp bức cô ấy, dùng đủ mọi lời đồn để bôi nhọ, nói cô ấy “quyến rũ” thiếu gia nhà giàu, nói cô ấy là sugar baby, thậm chí nói cô ấy là “quy tắc ngầm” của giáo sư trong trường, miệng lưỡi thế gian như làn sóng biển, nước bọt thổi còn nhanh hơn “cuồng phong”, miệng truyền miệng, trong trường về sau ai cũng biết việc này, mặc dù đều là giả, nhưng giáo viên vẫn gặp cô ấy trò chuyện.

Cô ấy tức giận đến run rẩy, tranh chấp kịch liệt với giáo viên, yêu cầu đối chất với người tung tin đồn, giáo viên nói: Em đừng kích động, tôi cũng chỉ là muốn tìm hiểu một chút thông tin.

Cô ấy tức đến phát khóc, khóc vô cùng oan ức, tôi có thể hiểu cảm nhận của cô ấy.

Rõ ràng không làm điều gì sai, lại lại nhận lấy ác ý của xã hội, dựa vào cái gì chứ?

Về sau cô ấy mắc chứng trầm cảm, cả người trở nên ít nói lầm lì, không còn lương thiện như trước, luôn đề phòng với mọi người, như vậy đấy, trong tiếng cười ác độc của nhóm nữ sinh, một con người ban phát nhiệt tình và ánh sáng ấp áp cho thế giới này đã bị phá hủy hoại.

Tôi luôn cảm thấy rằng, chúng ta phát triển kinh tế nhanh đến chóng mặt, nhưng tố chất và tư tưởng của chúng ta lại điên cuồng thụt lùi?

Nói một câu “tôi yêu tổ quốc”, người khác sẽ cười bạn “nhà quê”, LOW?

Dắt người già qua đường, sẽ bị người khác mắng bạn thật ngu ngốc không hiểu đời?

Nhường người già chỗ ngồi, người khác sẽ nói bạn giả vờ trong sáng, diễn kịch.

Trong cái thời đại khai sáng này, tại sao những thứ bình thường lương thiện ấy lại bị lôi ra để cười nhạo?

Vì sao những thứ vừa thô tục vừa ngu muội kia lại được tung hô? nếu như bạn không tin, ngay bây giờ tùy ý mở một bài đăng, những bình luận thô tuc, đa phần đều được mọi người hưởng ứng, không có cái nào là ngoại lệ.

Về sau dần dần tôi cũng hiểu ra, lúc gặp phải người xuất xắc hơn chúng ta, phản ứng đầu tiên của chúng ta không phải là công nhận và học tập theo họ, mà là tìm mọi cách vùi dập họ xuống, có lẽ đây chính là trạng thái bình thường của thế giới.

Tôi không thích thế giới như thế, cũng không thích những người như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *