Được tin Hoa, con gái ông đi buôn chuyến hàng cấm lên Sài Gòn bị thất bại. Vốn liếng trong nhà nó gom góp với ý đồ làm giàu hoàn toàn bị phá sản. Ông Ba bị cú sốc dông bão đập khi tuổi đời sắp bước qua hàng tám. Ông lâm bệnh, nằm liệt giường với những ngày buồn thất bại hối tiếc. Dù các con ông cố tìm bác sĩ hay, nhưng bệnh tình của ông ngày trầm trọng, không cách nào cứu vãn. Ông thều thào qua hơi thở, nói với vợ:
– Tôi biết mình gần đất xa trời. Bà nói với các con đừng thuốc thang chi nữa, tốn kém, vô ích.
Ông ngưng giọng, thở mệt mỏi:
-Lỡ tôi có mất, bà gắng gìn giữ căn nhà. Tuy không rộng lớn, kiến trúc cổ xưa, nhưng nó vẫn là cái tổ ấm, nơi thờ phượng. Có khó khăn mấy chăng nữa, bà phải nhớ nhắc nhở chúng nó đừng phụ công ơn tổ tiên và quên đi cội nguồn.
Ông dứt lời, nấc lên mấy cái, thở hắt hơi ra. Mắt ông dần khép lại. Bà Ba ghì chặt đôi vai ông gào khóc:
– Không!Không! Ông ơi !Ông không thể bỏ tôi và các con đi trong lúc này. Ông là người cha già mà chúng nó kính sợ, Vâng lời.Những gì trong nhà này, đều do chính tay ông mà có được.
Bà Ba ngất đi, ngả đầu lên ngực ông. Bà con chòm xóm nhiệt tình, kẻ chạy nhấc hòm, người lo mua nhang đèn và những thứ cần thiết cho việc tẩm liệm, hoàn xác, chờ đợi mấy đứa con trai đi làm ở xa.
Bà Ba, ôm xác ông, nói trong âm khóc tức tưởi:
– ” Giờ ông đã ra đi! Sống khôn thác thiêng. Hồn ông hãy chứng giám những lời khấn nguyện này. Ông nhớ phù hộ cho con cái mạnh khỏe, thương yêu nhau, cùng góp sức trùng tu, gìn giữ căn nhà. Tôi phận đàn bà, già yếu dễ mềm lòng trước tình cảm chúng nó “
Ông Ba mất, bà tiếp tục Sống những chuỗi ngày còn lại buồn đơn độc. Niềm vui, nỗi buồn bà không biết hủ hỉ cùng ai.Con Ngân và con Hoa mới hừng đông đã tất bật ra chợ, chạng vạng tối mới về, ngồi tính lời tính lỗ.Chúng nó đâu có thời gian lắng nghe những lời lẩm cẩm già nua. Còn bà thì chữ có vài ba con, gói chưa đầy lá mít. Vì vậy lúc nào chúng cũng Khư khư bảo vệ ý tưởng áp đặt của chúng là đúng.Chỉ còn thằng Dũng, con trai út, được cái quanh quẩn trong nhà, phụ giúp bà gom nhặt những cành khô, mo cau, tàu dừa…Nhưng nó là con trai, làm sao thấu hiểu, chăm sóc được bà lúc trở gió trái trời, đau ốm. Quét dọn nhà cửa, cơm nước xong, bà hay ra gốc vú sữa ngồi, mặc cho những giọt lệ buồn tủi, nhớ thương lăn chảy. Lúc sinh thời, ông Ba thường nâng níu, vun bón, giống vú sữa này rất sai trái và ngọt thơm.Thỉnh thoảng mắt bà hướng nhìn ra cổng.Hể gặp bóng dáng con Ngân con Hoa, bà nhanh nhẩu kéo vạt áo lau khô những giọt nước mắt buồn nhớ, tủi thân. Bà sợ chúng biết rồi la rầy. Bà không muốn gia đình xào xáo, phiền lòng những người hai bên. Lời nói và thái độ cư xử của chúng, tuy bà không học được bao nhiêu, nhưng bà hiểu chúng muốn nói gì ! Bà từng nuôi nấng, chăm sóc chúng từ thuở mới lọt lòng.Bà lau chùi từng ngón tay kẽ chân, mớm cơm cho chúng ăn.Bà chiều chuộng những đòi hỏi ưa thích mỗi khi chúng bệnh hoặc nhõng nhẽo. Tính tình đứa nào ra sao bà đều biết tỏng. Bà cũng biết vị trí, thân phận của mình trong nhà này như thế nào. Cần gì chúng phải nói bóng gió, xa gần. Nào là tình hình làm ăn khó khăn, buôn bán ế ẩm, thuế má cao, giá hàng bán ra chậm vì phải cạnh tranh hàng ngoại nhập, sinh hoạt đắt đỏ. Bên cạnh đó giá cả điện, nước, xăng dầu thì luôn tăng, chưa kể tiền trường, sách vở cho mấy đứa nhỏ. Nhưng biết làm sao bây giờ, bà đã quá già ! Còn thằng Dũng thì bị thương tật, thất nghiệp. Bà cắn răng, nuốt lệ, giấu nỗi buồn vào sâu lòng mình.
Giỗ ông Ba có đủ bà con chòm xóm đến chia sẻ tưởng nhớ. Hai đứa con trai làm việc ở xa cũng về. Nhìn các con quây quần bên mâm cơ, chúng ăn uống, chuyện trò, bà nghe lòng mình vui lây. Bầu không khí ngày giỗ trở nên sôi nổi hơn, đứa nói chuyện làm việc, đứa mua bán. Riêng thằng Dũng buồn bã ngồi lắng nghe. Nó biết nói gì ? Chẳng lẽ nó kể chuyện thời chiến tranh?Bởi chiến tranh đối với nó là điều vô lý. Những người đã sống và chết trong thời đó, cuộc sống và cái chết của họ là vô ích. Giờ chiến tranh đã trở thành dĩ vãng, ám ảnh sự sai lầm tồi tệ trong cuộc đời nó. Đột nhiên mắt bà ứa lệ. Bà không tin ở thính giác mình. Hai đứa con gái đang bàn việc bán căn nhà với mảnh đất cỏn con này cho một người Trung Quốc có vợ Việt Nam. Lấy số vàng hay đô la đó chia đều cho mỗi đứa dùng làm vốn. Bà không ngờ những điều bà nghe trước đây, hôm nay lại đến. Bà mường tượng nhớ lại những gì thiên hạ lời ra tiếng vào từ sau khi ông Ba mất.Có kẻ khuyên bán quách ngôi nhà cổ xưa này Lấy vốn làm ăn, có người thì khuyên giữ để cho con cháu, sau này làm nhà thờ tự ông bà tổ tiên. Trong số những người đó, có lão Tám, làm nghề mài dao dạo. Lão khuyên bà:
– Ôi ! Bà Ba ơi ! Tuổi bà đã gần đất xa trời. Bà bán căn nhà làm gì? Lúc người ta đến lấy nhà, bà chết liền trong đó cho coi. Còn khi về ở nơi khác, chỉ cần bà lỡ vấp hột mít thôi, té ngã bệnh mà ăn hết số vàng kia. Bà chết không có chỗ mà chôn mà thờ. Nghe những lời nói của lão, không hiểu bà đã nghĩ gì, mắt bà thấp thoáng một vẻ buồn xa xăm. Bà lắc đầu rồi bước vào trong, mang ra thau nước để lão mài những con dao. Bà lần bước đến bàn thờ chồng, thắp nén nhang, nghẹn ngào van vái:
– ” Ông ơi ! Tôi giờ khổ tâm lắm !, Nhà này, tôi không còn quyền hành gì nữa ! Xin ông tha lỗi. Tôi không làm được gì theo di chúc. Nếu có linh thiêng xin ông hãy về nhắc nhở, dạy dỗ chúng nó đừng cho bán căn nhà mấy đời cha ông để lại. Hàng ngày ra vào nhìn lên di ảnh thờ, tôi thấy ánh mắt ông luôn nhìn tôi kia mà ! Nhưng chúng nó đã quên.Tiền bạc và quyền lực đã che lấp mất cội nguồn trong máu thịt, linh hồn chúng nó rồi ! .Vái xong, bà đi đến bộ ván gõ, bà ngồi, tay têm trầu, mắt buồn tủi đẫm lệ hướng về bàn thờ. Bỗng mắt bà hoa lên, ngọn lửa phựt cháy từ những cây chân nhang trên lư hương. Bà bật đứng lên, chạy trong trạng thái vô thức, ngã quỵ trước bàn thờ. Bà chắp tay, mọp đầu vừa lạy vừa khóc. Bà hiểu rằng ông Ba không đồng thuận cho ý định bán đất, bán nhà. Đêm nào nằm ngủ, bà cũng thấy ác mộng, căn nhà này chìm đắm trong những cơn mê khủng khiếp.
Người khách đến dự đám giỗ muộn, chính là hai vợ chồng người có ý định mua nhà. Mọi thủ tục sang bán đã được bà vợ ông ta cùng với hai đứa con gái bà Ba chuẩn bị sẵn. Bà chóng mặt, hai mắt tối sầm, cảm thấy ngực mình như có ai dùng tảng đá đè nặng.Chừng như hơi thở đang đứt từng quãng ngắn. Con Ngân cầm tay bà buộc ký vào tờ giấy mua bán. Ký xong bà gục đầu xuống bàn, ngất xỉu. Bà Ba ngã bệnh, bỏ ăn, tai bà hơi lãng, đầu óc lơ là không còn sáng suốt. Bà bước lẩm chẩm đi ra đi vào như đứa trẻ lên ba, miệng lảm nhảm những điều gì, chỉ riêng bà mới biết mà thôi. Tâm trạng thật bất thường, chợt khóc, chợt cười.Bà đứng bên bàn thờ chồng, miệng nói lảm nhảm những câu cũ rích mà trước đây ông Ba thường dạy các con. Bước ra trước sân nhà, bà ngồi buồn bã nhặt từng cành khô bó lại.Thằng Dũng lui cui phụ tiếp hai chị nó sắp xếp đồ đạc. Buông bó củi khô xuống đất bà nhìn thấy chiếc xe du lịch màu đen bóng loáng vừa đậu trước cổng nhà.Bà sực tỉnh, lo sợ, hốt hoảng, biết rằng mình đã thật sự mất nhà mất đất. Lặng lẽ đi đến gốc vú sữa, bà ngồi tựa lưng vào thân cây, tay cầm que củi gõ đều lên mặt đất một cách vô cảm.Bỗng mắt bà rực lên khi thấy người đàn ông, một tay ông ta cầm bức di ảnh thờ của chồng, còn tay kia bưng chiếc lư hương.Bà vụt chạy đến, đưa hai tay cố giành giật báu vật thiêng liêng ấy.Bà ôm sát nó vào ngực ngã quỵ xuống sân bất tỉnh. Hai mắt bà đứng tròng, nhìn thẳng lên trời trong sự bất lực !
Chía sẻ từ fb Ba Cong
