1. Có lần ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ tôi kể: “Lúc mang thai con mẹ thèm ăn dâu tây, nhưng lúc đó đang là mùa đông, tuyết rơi rất lớn, bố con đạp xe đạp đi tìm dâu tây ở khắp trấn. Lúc quay về không cẩn thận bị quệt tay một cái ngã nhào xuống đất, nhưng may mà dâu tây không bị làm sao vì bố con cất dâu tây trong áo để ủ ấm cho nó, sợ trời lạnh làm dâu tây bị đông cứng.”
2. Lúc mang thai tôi, người nhà không cho mẹ ăn cua vì cua có tính hàn, không tốt cho thai phụ. Nhưng mẹ tôi rất thèm cua, bố tôi cố ý mua mấy con cua đem về nhà để đó rồi đi làm. Thế là mẹ tôi nhân lúc bố không có nhà bèn đem cua đi hấp lên ăn, sau đó lúc quay về bố vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Năm ngoái nhớ lại, bố tôi bảo: “Sao bố lại không biết mẹ con ăn cua, trong nhà đầy mùi cua như vậy, trên miệng mẹ con còn dính một ít vỏ cua nữa cơ.”

Mẹ tui có thói quen: (gắp miếng thịt lên) – “ơ sao đỏ thế, thịt chưa chín à” – gắp để vào bát bố tôi – bố tôi ăn luôn. Cũng là mẹ tui mặc váy bó rồi đi xe máy ko tiện – gọi bố tui về đèo sang trường. Kiểu được bố tôi chiều quen rồi h càng ngày càng khó tính
Gả cho đúng người phải tính thêm thời gian ở với nhau được cả đời nữa. Nên bây giờ cứ gọi là đúng lúc đúng người đi =)). Hồi đó mình cứ nghĩ phải lấy người mình yêu mới tính là hoàn hảo, là đúng người. Nhưng không, bạn lấy người đàn ông tốt với bạn, yêu thương bạn mới là đúng người đó. Mình và chồng không phải đến từ tình yêu, chúng mình tình cờ gặp nhau thôi, hai bên thấy nhau ổn nên quen nhau từ đấy. Ở bên nhau lâu sẽ lòi ra nhiều cái xấu, nhưng cái tốt của anh ấy rất nhiều. Mình lười gọt hoa quả, chồng mình sẽ gọt cho mình. Mình lười đi lấy nước, anh ấy sẽ lấy hộ cho mình. Chân mình bị khô, anh ấy sẽ bôi kem hộ mình. Đi siêu thị toàn anh ấy xách đồ nặng, còn mình đi tay không kế bên. Ảnh sẽ xem dự báo thời tiết để bảo mình mặc ấm hay mang ô. Anh ấy sẽ nhắc mình uống vitamin chưa, nhớ uống nhiều nước. Mình béo lên anh ấy cũng bảo, “em béo gì em đừng nghe mọi người nói linh tinh, em vẫn đẹp lắm”. Thấy mình tập thể dục nặng quá anh ấy lại lo, “ôi em ơi cẩn thận không đau chân, tập từ từ được rồi, tập nặng nề làm gi.” Rồi có hôm mình ốm, anh ấy sẽ rửa bát cho mình, đi mua thuốc giữa đêm khuya. Hôm nào anh nghỉ còn mình làm cuối tuần, anh ấy sẽ làm việc nhà hết cho mình. Mình nói mình không sinh con, anh ấy ok chúng ta khỏi sinh. Chồng mình không nói mấy câu ngôn tình, cũng không phải người biết nấu ăn. Nhưng bọn mình chia việc ra giúp đỡ nhau. Cuộc sống 2 người không phải là để 1 phía làm là thấy mình hạnh phúc. Phải biết chia sẻ với nhau thì mới bền lâu được. Hãy chọn người yêu thương các bạn, có chí hướng chung, có tính tình tốt. Đừng chọn người tính tình như hạch nhưng vì yêu nên bạn cam chịu. Khổ cả một thời thanh xuân đó. Còn nếu đã chọn nhầm thì ta chọn lại. Trên đời này chỉ có thiếu không khí với tiền mới chết chứ thiếu người yêu / chồng vợ chả chết đâu!
Ít nhất t cũng thấy những cô gái ấy cười hạnh phúc trong ngày cưới, lúc đấy nghĩ cô ấy tìm được đúng người quá rồi, nhưng cũng chính t lại chứng kiến họ chia tay sau vài năm. Haizz, cuộc đời đủ dài để có đủ thăng trầm cảm xúc mà.
Chị họ tui mới mất năm nay, cả hai vợ chồng chị đều là người Mỹ gốc Việt. Chị bị ung thư hơn chục năm rồi. Từ hồi biết chị bị ung thư, anh rể bảo là anh không thích con nít, không muốn có con, hai vợ chồng cứ sống với nhau vậy là được. Cứ định kỳ là anh chở chị đi xạ trị. Khi nào chị hơi khỏe một chút thì hai vợ chồng dắt nhau đi du lịch thế giới. Anh rể đã dắt chị đi khắp châu Âu, đi Úc rồi cả New Zealand xa xôi so với nước Mỹ như vậy mà cũng đến luôn rồi, lần gần nhất trước khi bùng dịch, tui nhớ là cả hai đã cùng đến Bali. Thật sự tui luôn hy vọng chị có thể sống thật lâu, nhưng mà ung thư mà, chữa trị đa phần cũng chỉ là để kéo dài sự sống. Tui nghĩ là chị đã kết hôn với một người thật sự rất yêu thương và trân trọng chị, chỉ tiếc là ông trời không cho chị hưởng niềm hạnh phúc đó một cách trọn vẹn thôi. Anh rể năm nay cũng nhiều chuyện buồn lắm, nhớ đầu năm người nhà báo tin cho tui là là người thân ổng mất, rồi tới cuối năm là vợ ổng là chị họ tui cũng đi. Một năm quá nhiều mất mát rồi. Trong họ nhà tui là một lần mất người thân, còn ổng thì phải chịu tới hai lần.
Mẹ t là 1 điển hình. Mọi công to việc lớn trong nhà đều do bố t lo lắng và gánh vác. Mẹ t ko quan tâm thế sự. Ngày lễ tuy già nhưng vẫn quà, hoa, chúc nhau ầm ĩ. Đăng ảnh yêu thương trên fb. Tuy già nhưng bố vẫn luôn biết mẹ thích ăn gì và mua đồ ăn mẹ thích cho mẹ. Mẹ tôi mỗi khi giận con sẽ mec bố tôi để bố t xử lí. Lúc nào mẹ cũng như là công chúa nhỏ của bố.
Chị tôi ấy, chị lấy phải một người cực tốt luôn ạ. Đêm đó chị đau bụng, còn lên cơn sốt cơ, gọi anh về ( anh đi công tác trong huyện ) thì anh cúp ngang điện thoại, chị tưởng anh bỏ chị nên ngồi khóc suốt nửa tiếng lận. Cái 1 tiếng sau thấy anh ướt nhẹp đứng trước cửa ôm hộp vịt hầm chị thích ăn trong lòng để khỏi ướt. Ra là anh vừa nghe tin thì tức tốc phóng xe chạy về với chị=))))Trong nhà chị không bao giờ phải rửa chén, lau nhà cả, toàn anh làm, tôi hỏi thì anh kêu “anh không muốn tay chị mày giống tay mẹ anh, cứ để anh làm”. Eo ôi tôi biết tình cảm mấy người tuyệt lắm nhưng có cần làm thế trước mặt con 4 năm rồi chưa có người yêu không hả
Tình yêu có thật :)) nhưng ko dành cho tất cả mọi người. Kiểu nó như xổ số ấy nên kẻ trúng người trật :)) Đọc xong để đó chứ đừng khát khao quá nhé các cô gái, độc lập vẫn là con đường an toàn nhất dẫn đến hạnh phúc.
Việc mình giỏi nhất là chọn chồng Mà cũng không hẳn, là chồng tự đâm vào mình thì đúng hơn.Vì sao chồng mình yêu mình vậy, đến nay vẫn là một câu hỏi làm mẹ mình đau đáu luôn mọi người ạ. Lý do là trong mắt mẹ mình, mình vừa chậm vừa vụng, tính nết dở dở ương ương, nhìn đi nhìn lại không ra cái lý do gì để chồng mình yêu mình thế
Chú bộ đội gì cũng biết làm và cũng không ngại làm gì nên mình nhàn lắm.
Chị họ toii là điển hình cho việc lấy đúng người!!! Các bác nhà tôi cứ trêu rằng “nó có được cái gì đâu, chỉ được cái chọn chồng là giỏi”. Về nhà ngoại khuôn mặc rạng rỡ, tươi tắn còn hơn thời 18 ấy!!! Mà anh chồng ổng cưng, nhà bố mẹ chồng cũng tâm lý, nhìn bả về mặt hạnh phúc lắm luôn ý!!!!
Ông bà nội mình á. Không bao giờ mình ông to tiếng hay nói gì bà nặng lời luôn, có lần các chú cãi bà là ông ra quát các chú ầm ầm luôn áa. Lúc mà chân bà đau hay tay bà nhức là bắt đầu từ đấy ông toàn lo cơm nước rửa bát các thứ thay bà nội luôn. Hai người còn đi xe đạp đôi á. Hai cái xe đạp cổ cổ mua từ ngày xưa mà hai người bây giờ vẫn còn giữ lại và dùng. Ngưỡng mộ hai ông bà mình quá đi mất
Mẹ tôi 7h đi làm 6h15 dậy bố chưa nấu ăn xong nên đi ngủ tiếp Tối về bố vào bếp mẹ ở ngoài sân tập thể dục
Cơ mà thật sự để có cái ngày gia đình thành rạp xiếc trung ương ntn cũng phải trải qua nhiều cơ cực lắm. Có những thứ ko hề đúng ngay từ đầu, là bm tôi cố gắng để fix nó
.
Tôi ở xa bố mẹ, hôm ông tôi ốm, bố tôi về quê thăm ông thế mà chả hiểu sao bố tôi trở thành người ốm, trước giờ bố chả bao giờ đau sỏi thận nhưng hôm đấy sau khi tôi ra HN nộp giấy báo nhập học đh xong về nhà thì thấy bố bị đau bụng quằn quại, thế là tôi đưa bố đi viện, vẫn ko khỏi, lại đưa bố đi viện tỉnh, bố đau không còn sức đi được nhưng trước khi vào phòng cc, bố bảo đừng nói gì cho mẹ, không mẹ ở xa lại run tay run chân sợ xỉu đấy. Rồi mẹ cũng chẳng biết bố nhập viện, mãi khi tận bố khỏi, bố vào miền Nam gặp mẹ rồi tôi mới kể lại cho mẹ
K có ý gì. Nhưng hồi trước t bầu chồng cũ tối nào trước khi đi ngủ cũng chuẩn bị trước thức ăn, sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho t trước r mới ra khỏi cửa, hồi ý thèm ăn óc lợn mà cực khó mua vì hồi đó bên TRung Quốc, sáng nào ảnh cũng dậy sớm 5 6h gì đó ra chợ để hỏi mua mà toàn hụt, đến nỗi mấy bà bán thịt còn cảm động hứa để dành cho vào hôm sau, nói chung thèm méo gì ảnh cũng cố mua cho t :))) lúc đấy cũng nghĩ đúng là hạnh phúc nhất cuộc đời, mà thật sự chắc chả ai chiều t được bằng như thế, nhưng cuối cùng k hợp thì vẫn thành cũ thôi
Tôi chưa từng được chứng kiến một cuộc hôn nhân hạnh phúc từ chính bố mẹ tôi, dì tôi, bà ngoại tôi đều trải qua cuộc hôn nhân sai lầm và phải mang theo tổn thương cả một đời người. Tôi lớn lên trong sự cãi vã thù ghét của bố mẹ, lớn lên trong những lời trách than của mẹ rằng chính vì tôi nên mẹ mới cố sống với bố và khổ đến nhường này, tôi đã lớn lên trong sự chứng kiến cả bố lẫn mẹ đều ngoại tình, đến nỗi bây giờ cảm xúc như chai sạn và xem nó như một chuyện bình thường. Cho nên sau khi lớn lên tôi dường như khao khát một tình yêu của một người nào đó dành cho tôi rất nhiều, tôi mong được yêu được che chở nhưng đồng thời tôi cũng phòng bị họ, tôi sợ bị tổn thương, tôi sợ mình lại chọn sai như mẹ, cho nên các mối quan hệ của tôi đều không qua nổi nửa tháng. Nhưng tôi vẫn chờ, chờ đến một ngày nào đó sẽ có một người giúp tôi chữa lành những vết thương giúp tôi mạnh mẽ hơn và giúp tôi muốn trở thành một người vợ tốt. Tôi mong là mình sớm gặp được người ấy vì ngày tôi kết hôn sẽ là ngày giải thoát cho cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi và đồng thời cũng là sự giải thoát cho tâm hồn tôi.
Hồi đó bên nhà nội tui đông con lắm, lấy chồng lấy vợ hết rồi nhưng vẫn chưa gđ nào có điều kiện ra ở riêng. Mẹ tui mang bầu anh tui, thèm hột vị lộn dữ lắm, mà chỉ có tiền mua 2trứng à. Đâu có giám để cho ngkhac biết. Xong ba tui mới bỏ 2trứng đó dô túi quần, lén đi ngõ sau đem cho mẹ tui ăn. Nóng mà nên 2bên đùi ba tui phỏng hết trơn. Cưng gì đâu