Mấy cảnh chết trong phim vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Để tôi kể về một cái chết ở trong hiện thực đi, một cái chết cực kỳ tuyệt vọng – bị kẹt chết.
Bị kẹt giữa khe hở của tàu điện và sân ga.
Chuyện xảy ra vào năm 2017, ở nhà ga tàu điện thành phố Nam Kinh, một người đàn ông vì muốn tiết kiệm thời gian đã chạy băng qua đường ray, kết quả là bị chiếc tàu điện đang đi tới đâm phải, thân dưới bị kẹt giữa tàu điện và nền sân ga.
Khoảng cách giữa sân ga và tàu điện là 10cm, đại khái là bằng độ dài của 4 đồng xu xếp liền nhau.
Khoảng cách 10cm, căn bản là không đủ chỗ đứng cho 1 người, càng đừng nói tới chuyện trên lưng anh ta còn có thêm một chiếc balo. Sau khi thân dưới bị kẹt lại, toàn bộ phần xương hông có lẽ là vỡ nát cả rồi, những mảnh xương vỡ đâm thủng nội tạng. Dưới tình huống như vậy, sẽ xảy ra tình trạng chảy máu trong, hết cách cứu chữa, nhưng người thì vẫn còn sống.
Không thể động đậy được nữa, chỉ có thể không ngừng ngửa người ra sau. Sau cảm giác tê liệt ban đầu, sự đau đớn do vết thương bị nứt toác ra sẽ truyền tới, nhưng lại không thể hét ra được, chỉ có thể ngửa người ra.
Khung cảnh lúc đó, hàng trăm người đứng đợi tàu sẽ vây quanh bạn mà nhìn ngó.
Ngoài việc từ từ rút đi sự sống, kiểu chết như vậy còn tước mất cả tôn nghiêm của nạn nhân.
Nhưng về tình về lý, không thể không cứu anh ta được.
Chỉ mười mấy phút sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát, cứu hộ, bác sĩ…đều có mặt đầy đủ.
Nhưng mà cứu làm sao?
Khoét một cái lỗ trên tàu điện ư? Hay là đập vỡ sân ga?
Bạn biết là, nền sân ga được làm từ bê tông, trong quá trình khoan đục, chỉ cần động chạm một chút tới vết thương thôi là xong đời ngay.
Còn mà nói muốn đẩy lùi tàu điện ra xa mấy mét lại càng không có khả năng. Về cơ bản là lá lách của nạn nhân sẽ bị nghiền ép hết lần này tới lần khác.
Cuối cùng thì người đàn ông đó vẫn chết trong quá trình cứu hộ.
Bạn thắc mắc anh ta được cứu ra như thế nào hả? Không cứu được, sau khi anh ta chết, người ta phải “đào” thi thể của anh ra.
Vậy nên, từ lúc xảy ra tai nạn cho tới khi chết, người đàn ông đó vẫn luôn mắc kẹt suốt mười mấy phút trong cái khoảng trống 10cm.
Tôi vẫn luôn nghĩ mãi một điều, trong mười mấy phút đó, anh ta đã nghĩ gì?
Có lẽ anh ta cũng tự biết mình không thể cứu được nữa, bị bao nhiêu người vây quanh chỉ trỏ, họ gửi cho anh những ánh nhìn ngập tràn kinh sợ và thương cảm.
Khi sự việc vừa xảy ra, có lẽ đầu óc anh ta vẫn còn hoang mang bối rối, cùng với sự vỡ nát của cơ thể, mạch suy nghĩ cũng dần dần đứt đoạn.
Trong mười mấy phút đó, có lẽ anh ấy cảm thấy thật yên tĩnh.
Còn cố nghĩ xem nên làm sao để tự cứu mình. Nhưng chỉ cần cử động một chút thôi là sẽ cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, muốn hét lên nhưng lại không hét ra được, vì muốn hét thì phải lấy hơi từ cơ bụng, mà ổ bụng đã bị nghiền nát rồi còn đâu.
Dần dần, anh ta không còn sức nữa, mũi cũng đã chảy máu.
Tuyệt vọng, cố gắng, rồi tới sợ hãi, sau cùng là không còn hơi sức nữa, tất cả gói gọn trong vòng mười mấy phút.
Cuối cùng, anh ta từ từ chết đi trong đau đớn và mất hết tôn nghiêm dưới những ánh nhìn tò mò của người khác.
Vì sao lại phải tiết kiệm thời gian bằng cách chạy qua đường ray tàu? Vì vội đi gặp khách hàng? Phải tới kịp buổi hẹn hò với người yêu? Hay anh đang vội vã để về quê?
Chẳng ai biết được.
Chuyện xảy ra đã hơn 3 năm, anh ta cũng giống như vô vàn những nhân vật khác trên mạng, được biết đến rồi lại bị lãng quên.
Còn những hành khách mắc kẹt trên xe, họ suy nghĩ gì? Họ chỉ nghĩ bao giờ mới có thể xuống xe, họ đã mất quá nhiều thời gian rồi.
Một người chết đi, cuối cùng còn làm lỡ dở thời gian của nhiều người khác.
Mạng người thực sự chẳng đáng tiền, trên thế gian này, nếu có một người có thể quan tâm, có thể thương yêu mình, tôi hy vọng đó chính là bản thân.
Kiểu chết đi này quá rẻ mạt, quá chua xót, cũng quá đau đớn.
Và vô cùng tuyệt vọng.
Cho nên, xin bạn hãy tuân thủ luật giao thông, từ những điều luật cơ bản nhất!
Nhanh một giây, chậm cả đời.
