Tôi (nữ 26t) cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi hết mực quan tâm tới mọi người, trong khi chẳng ai quan tâm tới tôi

Suốt cả cuộc đời, tôi đã luôn chăm sóc và bảo vệ thật chu đáo những người mà tôi yêu thương, và đó cũng là điểm mà tôi thích về mình. Tôi có một anh người yêu và những người bạn siêu tuyệt vời, tôi yêu quý họ đến CHẾT luôn ấy. Tôi sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì họ.

Nhưng mà tôi không nghĩ trong đời mình cảm thấy thực sự được yêu thương bao giờ – không phải kiểu chỉ thích con người của tôi, mà kiểu hoàn toàn yêu đậm sâu tới mức mà người đấy cũng mong tôi được khỏe mạnh, muốn đặt tôi lên trước nhất, và muốn trân trọng việc tôi đang còn sống và xuất hiện trong đời họ. Sinh nhật của tôi tuần trước và đứa bạn thân nhất của tôi đã quên mất hôm đó. Tôi quan tâm tặng quà Giáng Sinh cho hai đứa bạn thân thiết – không đứa nào tặng lại gì cho tôi cả. Tôi đã từng gặp rất nhiều người trong đời mà tôi tưởng là bạn mình, những người sẽ bảo là họ nhớ tôi và “mong rằng cậu vẫn đang ổn”, nhưng họ chưa bao giờ tỏ ra nỗ lực để đảm bảo rằng tôi thực sự ổn cả. Tôi không cần phải được tôn sùng hay tràn ngập trong một đống quà tặng. Tôi chỉ muốn cảm thấy được mọi người quan tâm tới mình giống như cách mà tôi quan tâm về họ.

Tôi quyết tâm rất nhiều để là một cô bạn gái hoàn hảo – tôi đi nửa vòng trái đất để được ở bên anh người yêu của tôi. Mỗi sáng, tôi làm cho anh ấy bữa sáng mà ảnh thích. Tôi nấu và đóng bữa trưa cho anh ấy mang theo đi làm. Tôi cũng nấu bữa tối cho cả hai nữa. Tôi hỏi han một ngày của anh ấy thế nào, và khi anh ấy đang kể thì tôi hoàn toàn chú tâm tới những gì anh ấy nói, bởi vì tôi yêu anh ấy rất nhiều và điều đó làm anh ấy hạnh phúc. Tôi hay làm những hành động nhỏ dễ thương, như để những lời nhắn yêu thương (love note) trong hộp ăn trưa của anh ấy mỗi ngày. Tôi giúp anh ấy thỏa mãn trong phòng ngủ mà không mong đòi hỏi gì lại từ ảnh. Tôi cũng chủ động tìm kiếm những cách để mở lòng giao tiếp với anh ấy tốt hơn, và điều chỉnh cảm xúc cá nhân sao cho những khi tôi bị buồn (tôi phải chống chọi với bệnh trầm cảm và lo âu nhẹ) sẽ không làm tổn thương cả hai.

Và đáp lại… anh ấy không bao giờ nhớ ngày sinh nhất tôi. Anh ấy chỉ nấu cho tôi đúng một lần (anh ấy không thực sự biết nấu ăn nên tôi cũng không trông mong gì mấy, nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc ăn món trứng khuấy cả đời nếu mà ảnh quan tâm tới tôi đủ để muốn làm bữa sáng cho tôi, thỉnh thoảng làm thôi cũng được). Mỗi khi tôi chọn phim để cùng xem thì anh ấy lúc xem toàn ngủ mất (tôi không trách anh ấy, nhưng nó có ý nghĩa nhiều với tôi ). Đôi lúc tôi đang nói về chuyện gì đó quan trọng với mình, và tôi sẽ bị cắt ngang bởi gì đó khác, nên tôi ngừng lại – anh ấy chưa bao giờ bảo tôi là hãy nói tiếp chuyện của mình đi. Anh ấy cũng không hỏi tôi về dạo này ra sao và gia đình tôi thế nào. Anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi có đang đói không, mặc dù tôi chẳng có ăn mấy khi ảnh ở nhà. Và anh ấy cũng không tỏ ra cố gắng để thỏa mãn một mình tôi trong phòng ngủ cả.

Tất cả những gì tôi muốn là được anh ấy làm cho tôi một tách trà, ôm tôi vào lòng khi tôi buồn, với cả thi thoảng có thể oral s3x cho tôi cũng được. Và tôi cũng không biết liệu mình còn có thể cho phép bản thân mình có những suy nghĩ như thế không, bởi nó làm tôi cảm thấy mình thật ích kỷ và tôi không bao giờ kỳ vọng gì hết. Tôi chỉ muốn luôn được bảy tỏ lòng cảm kích của mình tới những người tốt trong đời tôi, và rằng họ đã chọn tôi nữa. Nhưng ôi trời ơi tôi lúc này chỉ đang thật là tuyệt vọng, mong mỏi những hành động lòng tốt ngẫu nhiên từ những người mà tôi yêu quý, khao khát chỉ cần được nghe họ nói rằng họ thực sự quan tâm tới tôi.

Đầu óc tôi lúc này như là một mớ bòng bong rối loạn bởi những suy tư về việc mình mong mỏi được chú ý, được quan tâm, để rồi lập tức tự trách mình vì đang tỏ ra thật ích kỷ. Tôi đang mệt mỏi quá rồi

TL;DR: Tôi chưa bao giờ cảm thấy được quan tâm giống như cách mà tôi quan tâm cho người khác, và tôi không biết nên giải quyết những suy nghĩ đó thế nào.

_____________________

Thành thật mà nói tôi chưa từng đọc một bài nào mà khiến tôi đồng cảm tới vậy. Xin bạn đấy, hãy chăm sóc cho bản thân mình. Đôi lúc ích kỷ một chút cũng tốt, nó khiến người khác quý bạn hơn đó

>u/irridiumgreen (286 points)

Cái bình luận này nè – OP ơi, phụ nữ trong xã hội thường hay được nhìn nhận thành người chăm sóc nhẹ nhàng mà không đòi hỏi lại quá nhiều. Hãy bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn từ mối quan hệ của bồ đi. Cách tiếp cận đó đáng tiếc là thu hút cả hai phái – nam và nữ. Nên lúc mối quan hệ đang có vẻ như mất cân bằng, tỏ ra ích kỷ một chút cũng OK thôi mà

>u/Loukassosial (8 points)

Ích kỷ đều có ở trong mỗi chúng ta

_____________________

u/totallynothacked (738 points – x2 Helpful Award – x1 Silver Award)

Điều này cũng khiến tôi phải mất một thời gian dài mới ngấm được. Nó là thế này, mỗi người đều có 2 cơ hội. Tôi chủ động làm điều tốt cho người ta hai lần và xem liệu người ta có đền đáp lại không. Nếu không, tôi ngừng làm những điều đó luôn.

Tôi không phán xét những ai không hồi đáp lòng tốt: Cuộc sống xô bồ lắm. Nhưng các bạn tôi sẽ được xem xét vì sự cố gắng.

Lấy ví dụ, tôi có một vài đứa bạn mà tôi chỉ nói chuyện một lần trong năm, bởi đó là khoảng thời gian/sự để ý duy nhất mà họ sẵn sàng dành cho tôi. Có một đứa bạn tôi mua tặng quà sinh nhật cho, bởi nó cũng tặng qua sinh nhật cho tôi.

Nếu bạn muốn những người bạn làm được hết những điều trên, hãy cho họ hai cơ hội, và nếu họ không làm được, kiếm bạn khác đi.

Cuối cùng, nếu bồ đã thẳng thắn chia sẻ những mong muốn của bồ với người yêu rồi mà ổng vẫn không hành động gì để lấp đầy những mong muốn đó của bồ, tới lúc đi kiếm một người khác là chịu làm đi. Người yêu của tôi trao đổi card thay vì tặng quà mỗi năm, và chúng tôi không bao giờ mở mấy buổi tiệc bất ngờ vì chúng tôi đã trao đổi trước. Tôi sẽ cũng buồn lắm nếu mình không được card, bồ cần phải tìm một người nào đó thỏa mãn những nhu cầu của bồ đi thôi.

>u/RavenousVageen (329 points – x1 Gold Award – x3 Helpful Award – x1 Wholesome Award)

Tôi cũng nghĩ điều đáng chú ý ở đây là mọi người thể hiện tình yêu theo những cách khác nhau, và có những kỳ vọng khác nhau về tình bạn.

Một số người rất tuyệt về khoản nhu cầu tình cảm và biết lắng nghe khi bạn trút bầu tâm sự, nhưng lại dè chừng về không gian của họ và không muốn bạn tới gần chỗ của họ.

Một số người có các hành động yêu thương và quan tâm chăm sóc sẽ giúp bạn vượt qua, kiểu như mang súp cho bạn khi bạn ốm, nhưng có khi người đấy lại không xoay sở được những lúc nói chuyện tâm trạng.

Một số người thì lại cần nhắn tin liên tục để có thể cảm thấy sự gần gũi, trong khi có những người có thể lặn mất hàng tháng trời, nhưng lại luôn có mặt khi bạn cần.

Theo tôi nghĩ thì đôi khi cái ý niệm về “Một Người Bạn Tốt” cho rằng họ sẽ luôn ở bên bạn trong mọi tình huống, bất kể hoàn cảnh thế nào là không đúng đâu, ít nhất theo kinh nghiệm của tôi. Bạn không thể đặt tất cả mọi thứ vào một người được.

_____________________

u/laceyab (367 points)

Bạn giống tôi 2 năm trước quá. Đi trị liệu tâm lý giúp nhiều đấy. Nếu những chỗ như thế không ở quanh bạn, hãy kiếm những cuốn sách về Học thuyết gắn bó ấy (Attachment theory). Tôi nghĩ bạn sẽ thấy chúng có ích.

_____________________

u/grand_insom (268 points – x1 Take My Energy Award)

Từ từ đợi đã. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào chuyện OP đang cho đi quá nhiều, nhưng bạn trai của OP nghe như là một gã người yêu TỒI TỆ ấy.

Ổng không nhớ sinh nhật bạn, ổng chẳng thấy sao với việc bạn là người làm hết mọi thứ trong mối quan hệ, ổng không tỏ ra dể ý gì tới bạn, ổng không làm bạn cảm thấy được quan tâm. Tôi nghĩ bạn nếu đăng về một trong các dấu hiệu kia, mọi người sẽ lập tức kêu lên là: ‘woah, cờ đỏ kìa’.

Tôi xin lỗi nhưng bạn cần phải tạm gạt cái chuyện bạn bè sang bên và suy tính lại về mối quan hệ tình cảm của mình đấy. Bạn đang nhận được quá ít từ gã bạn trai này. Mong muốn thêm KHÔNG là ích kỷ chút nào hết, Các mối quan hệ phải có cố gắng từ hai phía. Tất cả những điều bạn muốn đáng ra phải là những thứ bình thường hàng ngày.

Có những người bảo bạn cần phải hỏi mới có được chúng. Vậy hãy giao tiếp đi. Tôi xin lỗi nhưng nó là sự thật, có một cái giới hạn. Bạn không cần phải hỏi xin ổng hãy quan tâm tới mình, hay bảo ổng hãy hỏi han mình ngày hôm nay thế nào, hoặc nói ổng hãy thử mà an ủi mình lúc mình buồn đâu, Tất cả nó là những điều vô cùng cơ bản, nghe như tên bạn trai này mới là vấn đề ở đây ấy. Tôi không nghĩ bạn sẽ ngừng cảm thấy kiệt sức cho tới khi hắn ta rời khỏi đời bạn đâu, hoặc trừ khi ổng có thay đổi SIÊU LỚN.

_____________________

u/euglossia-watsonia (28 points)

Quỷ thần ơi OP. Bồ như là một người thật đáng mến nhưng bồ đang làm quá nhiều cho người khác mà không để tâm gì tới mình rồi đấy. Bồ không cần phải giúp đỡ mọi thứ cho tất cả mọi người, và cố làm vui lòng người khác để được yêu thương đâu. Nói thật nhé, hãy đứng lên vì chính mình, có nghị lực và sở thích sẽ giúp người khác tôn trọng bồ hơn đấy. Tôi đề xuất bồ nên subscribe tới r/Codependency và đăng bài này bên đó. Đọc những bài đăng top ở bên đấy, chúng sẽ thay đổi cuộc đời bồ đó

_____________________

u/MyOpinionsOnly (252 points)

Bạn có bao giờ nói với người yêu mình về chuyện này chưa? Tôi nghĩ muốn một người yêu nhớ ngày sinh nhật mình, lắng nghe mình và đôi khi nấu ăn là hoàn toàn hợp lý mà.

Ngoài ra tôi cũng thấy thú vị khi bạn tả rằng là ‘họ không quan tâm đến bạn nhiều như bạn quan tâm đến họ, và không phải là tại họ không quan tâm đến bạn nhiều như vậy’. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang làm quá nhiều đấy và bạn đang so sánh một cách vô thức.

Bạn nên có quyền được đòi hỏi và mong muốn những thứ đó, nhưng mặt khác thì bạn lại đang tạo ra nhiều áp lực cho bản thân quá và cho đi quá nhiều cho người khác đấy.

Bạn đã từng nghĩ tới việc cố gắng chữa trị và quan tâm tới người quan trọng nhất trong đời bạn chưa? Bản thân mình ấy.

_____________________

u/Maleficent-Mark3014 (113 points – x1 Starry Award)

Tôi đã từng giống như bạn đấy, cho đến gần đây. Tôi đã nhận ra ba điều là:

  • Tôi đã nỗ lực quá nhiều. Tôi chắc chắn mình đang làm nhiều hơn mức mình cần, và nhiều hơn những gì mọi người muốn hay mong đợi.
  • Tôi mong đợi người khác phải đối tốt với mình lại với mức tương tự. Nhưng trong thực tế, họ không có nghĩa vụ gì phải cư xử lại như thế, và điều đó là đòi hỏi quá mức mong đợi.
  • Tôi bị mắc kẹt trong một cái chu kỳ phải vượt chỉ tiêu trong việc quan tâm tới người khác, và hy vọng đổi lại mình cũng sẽ nhận được y như thế. Và khi tôi càng cần gì đó, tôi cứ sẽ thôi thúc phải làm thật nhiều hơn cho người ta.

Tôi đã phá vỡ chu kỳ đó tầm hơn một năm trước, và cuộc sống hiện tại của tôi giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi vẫn là bạn với tất cả những người bạn trước, tôi vẫn đang trong mối quan hệ như cũ. Sự khác biệt duy nhất là giờ tôi không còn cảm thấy áp lực là phải làm hài lòng tất cả mọi người nữa, và tôi không còn bám lấy cái niềm tin rằng mình khi cho đi sẽ (một cách thần kỳ nào đó) xứng đáng nhận lại được tương đương hay nhiều hơn thế.

Có người bảo rằng nó được gọi là hội chứng “phức cảm tử đạo” hay kiểu đại loại như vậy, và nó thực sự đã khiến tôi bừng tỉnh khỏi nó.

Ban đầu thì nó cũng khó để điều chỉnh lắm, nhưng giờ tôi cảm thấy cuộc sống mình đã khá hơn rất nhiều rồi, và tôi không còn để bụng hay cảm thấy oán giận, hận thù ai vì cái niềm tin sai lầm của mình rằng ‘tôi là người tốt như vậy mà người khác chẳng ai thèm quan tâm.’

Hy vọng cái comment này sẽ giúp ích, ngay cả khi cần phải mất một thời gian để từ ngữ nó thấm vào.

_____________________

u/GoemonIshikawa (40 points) [OP]

Tôi chỉ muốn viết một cái comment nhanh bởi tôi đã viết cái bài này giữa cơn rối loạn lo âu, rồi sau đó tôi đóng laptop và đi ra ngoài để bình tâm lại (và mua cho mình vài cái bánh). Và tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi số lượng comment mà bài post này đã nhận được.

Tôi sẽ đọc qua chúng thật cẩn thận vào sáng hôm sau, và trả lời thật nhiều nhất có thể, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành những ai đã bình luận góp ý. Tất cả các bạn đều như đã gióng cho tôi một hồi chuông cảnh tỉnh mà tôi đang thực sự cần, và giúp tôi nhận ra rằng mình là một đứa thật ngu ngốc và nhát gan. Tôi cần phải chấn chỉnh lại bản thân và học cách tự tôn trọng chính mình, thay vì cứ liên tục cảm thấy có lỗi với bản thân và khóc lóc trong khi cứ tiếp tục tự giết chính mình từ bên trong, cố gắng trở thành tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, lúc nào cũng vậy.

Từ tận đáy lòng mình, cảm ơn các bạn nhiều lắm. 

_____________________

Dịch bởi Ordell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *