CON TRAI TÔI LÀ THIÊN THẦN HAY KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Tác giả Thiên Tâm (st )

Thưa các anh các chị! Vợ chồng tôi làm nghề giáo viên. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất nên cháu được vợ chồng tôi nuôi dạy tử tế. Hết lớp 12, cháu đi du học ở Phần Lan rồi học lên thạc sĩ. 

Ra trường cháu có một công việc cực kỳ ổn định ở một công ty lớn ở nước ngoài, đồng thời, cháu còn được một giáo sư danh tiếng từng hướng dẫn luận văn thạc sỹ của cháu nhận làm trợ giảng cho ông ngay tại một trường đại học ở Phần Lan. Có thể nói cháu có một sự nghiệp đáng mơ ước, một tương lai vô cùng rộng mở.

Theo lý thuyết thì con tôi sẽ tạo lập một cuộc sống ở nước ngoài, cháu sẽ lấy vợ và sinh con ở bên đó, thỉnh thoảng mang cả gia đình về thăm bố mẹ, hoặc vợ chồng tôi sẽ sang thăm con. Thế nhưng số phận có những ngã rẽ bí ẩn mà không một ai lường trước được. Đùng một cái tôi bị ốm. Tôi bị ung thư đại tràng và phải vào viện chữa trị.

Con trai tôi rất lo lắng, cháu bay về nước và quyết định nghỉ phép dài ngày để chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Mặc dù được cưng chiều và yêu thương nhưng con trai tôi yêu bố mẹ, yêu gia đình và sống rất có trách nhiệm và tình cảm với bố mẹ.

Chính vì vậy, mặc cho vợ chồng tôi ra sức khuyên ngăn con trai không nên nghỉ việc dài ngày để về nước chăm sóc mẹ như vậy, sẽ mất đi cơ hội tốt trong công việc mà con đang nắm giữ trong tay. Thế nhưng khuyên ngăn thế nào cháu cũng một mực bay về.

Thời điểm cháu về nước là lúc cháu đã có người yêu và cô gái mà cháu yêu cũng là một du học sinh tại Phần Lan và các cháu học tập gần gũi và quen nhau ở bên đó. Cả hai cũng tính chuyện sau này ổn định sẽ cưới nhau và bạn gái của con trai tôi cũng có một công việc ổn định ở Phần Lan. Hai đứa đang dự tính sẽ tìm một công việc ở Úc và sang Úc định cư.

Thời gian tôi bệnh, cháu đưa mẹ đi chữa trị ở tại các bệnh viện. Cháu dành hết phần việc này và kẽo kẹt đưa tôi đi khám ở các bệnh viện, tìm những giáo sư bác sĩ tốt nhất để lựa chọn ra một phác đồ điều trị cho tôi.

Trong quá trình tha mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, gặp hết giáo sư này đến giáo sư khác đầu ngành của điều trị ung thư đại tràng, cuối cùng con trai tôi đã lựa chọn cân nhắc không đưa mẹ ra nước ngoài chữa trị mà quyết tâm theo các y bác sĩ trong nước tại khoa tiêu hóa bệnh viện VĐ để chữa trị.

Ngày cháu đưa tôi vào viện để nhập viện xạ trị cũng là ngày mẹ con tôi gặp phải một trường hợp đẫm nước mắt của một cô gái nghèo bị mắc bệnh u não. Cô gái này quê ở một tỉnh nghèo miền núi phía Bắc, cô bị phát hiện u não khi vừa tổ chức đám cưới với chồng được đúng 2 tháng.

Phòng tôi ở cùng phòng với cô gái trẻ đáng thương kia. Điều buồn nhất của cô gái trẻ này là sau khi phát hiện u não, trải qua kỳ phẫu thuật ở bệnh viện VĐ, cô không thể phục hồi cơ thể được nữa mà bị liệt, không cử động được tay chân, không thể ngồi dậy được nữa dù đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Điều vô cùng đáng buồn là người chồng trẻ của cô sau một thời gian theo vợ đi chữa trị, thấy vợ bị liệt một chỗ vô phương cứu chữa, không có tương lai, nên anh ta đã bỏ cô gái tại bệnh viện và đi mất tích. 

Bệnh tình nặng, không có hy vọng, cộng với nỗi đau khổ vì bị người chồng bội bạc bỏ rơi trong thảm cảnh bệnh tật, cô gái chỉ còn khoảng 32 kg nằm trên giường bệnh và rơi vào trạng thái trầm cảm nặng chỉ có ý muốn tự tử. Mẹ cô gái, một người mẹ thật thà chất phác, chịu thương chịu khó, đội con lên đầu, hằng ngày phải đi trông bệnh nhân nặng ngay trong bệnh viện để có thể có tiền trả viện phí và thuốc thang cho con gái.

Oái oăm thay, tôi nhập viện và nằm cùng phòng với cô gái đó. Và con trai tôi, vì thương cảm cho hoàn cảnh số phận của cô gái đó mà đã động lòng trắc ẩn. Ban đầu là sự chia sẻ, hỗ trợ chăm sóc cô ấy.

Cũng thật may là cô gái ấy bị u não, sau khi mổ liệt toàn thân nhưng đầu óc lại tỉnh táo. Cô biết gọi sự trợ giúp mỗi khi cần, và bởi vậy mà mẹ cô thường phải gửi gắm cô cho người nhà các bệnh nhân trong phòng trông hộ để yên tâm đi làm.

Con trai tôi đã động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh của cô gái. Những ngày tháng chăm mẹ ở bệnh viện, cùng ở trong một phòng bệnh, cùng nói chuyện, thấu hiểu hoàn cảnh của từng bệnh nhân, nên con trai tôi rất thương cô gái đó.

Khi rảnh cháu vẫn hay nói chuyện cùng cô gái và động viên cô gái phải có niềm tin về bệnh tật của mình, để khỏe mạnh lên và bình phục, làm lại cuộc đời. Sự quan tâm chia sẻ của con trai tôi đối với cô gái rất chân tình và thật lòng. Chính vì vậy, sau một thời gian quen biết, giúp đỡ, chia sẻ, cô gái đã dần dần vượt qua trầm cảm và đã từ bỏ ý định tự tử.

Kính thưa các anh các chị trong tòa soạn!

Điều vợ chồng tôi không bao giờ nghĩ đến, tưởng tượng đến rốt cục đã xảy ra. Con trai tôi phai nhạt tình cảm với người yêu ở Phần Lan và đem lòng thương cô gái nằm liệt giường một chỗ trong bệnh viện. Vừa chăm mẹ, vừa chăm cô gái kia, con trai tôi mang sách vào đọc cho cô gái nghe, kể nhiều chuyện cho cô gái trong những năm tháng ở viện.

Điều kinh ngạc hơn là sau khi bệnh tình của tôi đã được kiểm soát, cháu quyết định không ra nước ngoài làm việc nữa mà cháu nộp đơn đi làm ở một công ty nước ngoài để có thời gian và tiền bạc tiện chăm sóc giúp đỡ cô gái trẻ bất hạnh ở bệnh viện và cũng là để có thời gian điều kiện chăm sóc bố mẹ ở nhà.

Khỏi phải nói vợ chồng tôi thất vọng và đau khổ đến mức nào. Chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con. Nó là niềm hy vọng, là sự tự hào, là bao nhiêu kỳ vọng vợ chồng tôi đặt vào đó. Bao nhiêu năm đầu tư cho con ăn học, tạo dựng tương lai ở nước ngoài, tưởng như đã đến ngày được hái quả ngọt thì đùng một cái con trai tôi bỏ hết tất cả tương lai để về nước chỉ vì một cô gái tật nguyền, nằm liệt giường một chỗ và bị chồng bỏ rơi trong khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Bao nhiêu nước mắt, ngăn cản và đau khổ nhưng con trai tôi đã kiên quyết làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Cháu đã xin phép bố mẹ tổ chức đám cưới tại giường bệnh, và bế cô dâu lên xe lăn đẩy về nhà trong nỗi niềm đau đớn ngậm ngùi của vợ chồng tôi.

Thôi thì đất không nghe trời, trời đành phải nghe đất. Con cái không nghe cha mẹ thì cha mẹ đành phải nghe con cái. Vợ chồng tôi rớt nước mắt thương con trai và ngậm ngùi đón con dâu đã từng qua một lần đò, giờ lại bệnh tình thành người tàn phế nằm một chỗ về làm dâu trong gia đình, làm vợ của đứa con trai quý giá của vợ chồng tôi mà trái tim đau đến rạn vỡ.

Thật kỳ lạ là con trai tôi không còn mảy may nhớ hay nuối tiếc cuộc sống cũ ở nước ngoài, nhớ đến người yêu cũ hay bất cứ thứ gì mà trước đó con trai tôi đã sống và trải nghiệm. Bây giờ mối quan tâm duy nhất của nó chính là bố mẹ, vợ và gia đình của mình. Con trai tôi chăm chỉ đi làm việc, buổi tối đi dạy tiếng Anh thêm ở các trung tâm để lấy tiền thuốc thang cho mẹ và cho vợ. Công việc bận rộn và vất vả nhưng con trai tôi rất vui vẻ.

Về đến nhà con trai tôi chăm sóc vợ chu đáo, kể cho vợ nghe tất cả mọi chuyện vui xảy ra trong ngày, nấu cơm, tắm giặt cho vợ sạch sẽ chu đáo. Cháu làm bằng tất cả sự yêu thương tự nguyện xuất phát từ tình cảm chân thành của cháu mà không hề có chút cảm giác nặng nề nào. Vợ chồng tôi thực sự không thể nào hiểu nổi làm sao cháu có thể trở thành một người đàn ông kỳ lạ đến như vậy. Cháu có trái tim của một thiên thần giáng thế, hay tâm lý của một người đàn ông bệnh hoạn chỉ có được cảm giác sung sướng hạnh phúc thực sự khi là đấng cứu thế của một ai đó đang tận cùng đáy tuyệt vọng. Đó là câu hỏi mà vợ chồng tôi không thể tìm nổi câu trả lời.

Tất nhiên vợ chồng tôi buồn lắm, đau khổ lắm. Đau khổ đến mức tôi sụt ký và chỉ muốn chết. Con trai tôi đã động viên tôi rất nhiều, cháu tâm sự với mẹ về tình yêu, sự đồng cảm với cô gái mà cháu quyết tâm lấy làm vợ. Cháu cũng không lý giải được tình cảm sâu nặng với cô gái ngay từ ngày đầu gặp mặt. Cháu đã nghĩ đến trách nhiệm cháu sẽ phải giúp đỡ cô ấy có lại niềm vui sống, và cháu đã hành động theo trái tim mách bảo.

Cháu trăn trở rất nhiều về nỗi thất vọng đau khổ của bố mẹ nhưng cháu cũng thật kiên trì khi chứng minh cho bố mẹ tình yêu chân chính trong sáng và đẹp đẽ của mình, cháu thuyết phục với bố mẹ rằng cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho vợ mình.

Nhưng có lẽ ông trời đã động lòng trắc ẩn và ông trời không lấy đi của ai tất cả. Con dâu tôi mặc dù nằm liệt giường một chỗ nhưng rốt cuộc cháu đã mang thai và sinh cho con trai tôi, vợ chồng tôi một cậu quý tử khỏe mạnh xinh xắn vào đầu năm Đinh Dậu này.

Quá trình khi biết con dâu có thai, vợ chồng tôi đã rất lo và giục con trai tôi đưa vợ vào khoa sản bệnh viện phụ sản Trung ương nằm suốt 9 tháng thai kỳ để bác sỹ theo dõi, bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con.

Con trai tôi ngày thì đi làm, trưa lại vào viện chăm vợ, tối đi làm, đêm lại vào viện trực vợ, không một ngày nào dù bận rộn đến mấy cháu cho phép vợ chồng tôi trực vợ cháu thay cho cháu để cháu được nghỉ ngơi. Con trai tôi đã làm tất cả như một thiên thần mà cuộc đời ban phước mang xuống cho số phận của cô gái trẻ tật nguyền bị nhiều đau khổ.

Bế thằng cháu đích tôn khỏe mạnh hồng hào trên tay, vợ chồng tôi chỉ biết cảm ơn trời Phật đã ban cho phước lành. Những ngày này con trai tôi vẫn thường bế vợ lên xe lăn đẩy vợ ra bờ hồ Hoàn Kiếm chơi hay đến nhà bạn bè vui Tết. Cháu trai đã có ông bà và bố cháu chăm sóc nên cháu rất ngoan trộm vía chóng lớn.

Còn vợ chồng con trai tôi, chưa bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc tôi thấy con trai tôi mệt mỏi, hay phiền muộn với cuộc hôn nhân mà nó đã lựa chọn, gánh nặng cuộc sống mà nó đang phải oằn lưng gánh vác. Nó vẫn tin một ngày nào đó sẽ giúp vợ mình ngồi dậy được và bước đi.

Bài và ảnh chia sẻ từ fb Dũng Tiến 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *