Đêm trước hôm thi Đại Học, mơ thấy bản thân đang làm đề toán, phần câu điền đáp số cuối đề cực khó, mình dồn 500% công lực mới tìm ra đáp án là 1. Vừa viết xong thì chuông hết giờ vang lên, mình tỉnh luôn ngay lúc đó.
Bởi vì tối hôm trước ngủ không đủ giấc, lúc làm bài thi toán đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, phản ứng cực chậm, sắp đến giờ thu bài rồi mà còn mấy câu khó nữa vẫn chưa tính ra đáp án, bao gồm cả câu điền cuối đề.
Xong mình mới nhớ lại giấc mơ hôm qua, viết luôn con số 1 vào phần đáp án câu cuối đề, tâm linh thực sự, vừa viết xong thì chuông hết giờ vang lên.
Sau đó mình tự tin theo kiểu tổ tiên mách bảo, cảm thấy đúng là trời cao tặng không điểm cho mình đây mà, câu cuối chắc cú đúng luôn.
Lúc so đáp án để tính điểm, mình tia luôn đến câu cuối cùng.
Đáp án là -1.
Haizzzz, quên mịe mất giấc mơ là ngược lại mà.
[9786 likes]
Không phải là mình nằm mơ. Là mẹ mình kể cho mình biết.
Lúc đang mang thai mình thì mẹ mình có nằm mơ. Mẹ bảo mơ thấy một lũ trẻ, mỗi đứa đều có người dẫn đi.
Sau đó chỉ còn lại mỗi đứa bé gái lẻ loi cô đơn giữa đường chăng ai quan tâm cũng chẳng ai dẫn đi.
Mẹ mình tức giận lắm, mang theo tấm lòng chính nghĩa thương người cực kì quyết liệt hét lên giữa đường “Con cái nhà ai đây ? Sao lại để một mình thế này?”
Chẳng ai đáp lời mẹ cả.
“Người gì thế không biết” Mẹ mình lúc ấy lẩm bẩm.
Sau đó mẹ đến nắm lấy tay cô bé kia rồi bảo “Họ không cần con, cô nuôi.”
“Đi, đi theo cô đi”
Không lâu sau đó thì mình ra đời, thực sự là một bé gái luôn.
[27k likes]
Hồi cấp 2 mình bị một “chị đại” trong lớp ghim, sau đó cả lớp cô lập mình. Vốn dĩ bố mẹ không quan tâm đến mình, hoàn cảnh gia đình lại nghèo khó, tâm lý cũng có chút vấn đề, cộng thêm việc bị cả lớp phân biệt đối xử, cô lập hơn nửa năm, vậy nên một ngày nọ mình thực sự cảm thấy sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hôm ấy cả ngày mình như cái xác không hồn, buổi chiều ghé qua tiệm tạp hóa mua dao gọt trái cây lên kế hoạch tối nay sau khi đợi bạn cùng phòng ngủ say thì mình sẽ tự sát.
Buổi tối sau tiết tự học vừa bước ra khỏi cổng trường mình đã thấy mẹ mình đứng đó. Mẹ đi chiếc xe đạp điện màu đỏ, mặc áo khoác màu đỏ, sau đó lấy từ cốp xe đem món đã làm sẵn đến cho mình, giây phút ấy mình thấy thật ấm lòng, mình vừa ăn vừa nghe mẹ kể : Hôm qua mẹ mơ thấy mình mặc bộ đồ màu đỏ chạy trên đường trong tiết trời đổ tuyết, mình chạy đến trước cửa nhà rồi cứ gõ cửa gọi mẹ ra mở. Vậy nên hôm nay mẹ đến thăm mình xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Sau khi mình ăn xong, mẹ còn ôm mình vào lòng. Từ đó mình chưa từng nghĩ đến việc tự sát nữa, có thể sống đến ngày hôm nay cũng được coi là may mắn rồi.
[12k likes]
Trước kì thi cuối kì hồi cấp 3 mình mơ thấy ông nội qua đời rồi, trong mơ ông nói với mình nhiều lắm nào là mấy vấn đề trong cuộc sống, học tập, rồi đối nhân xử thế,…như kiều dặn dò mấy lời cuối ấy, mình thấy kì lạ lắm, nhưng mà mình cũng chưa gọi về hỏi như nào, dù sao mai mình cũng thi cuối kỳ rồi.
Quái lạ là đề văn hôm ấy lại là “Câu nói của người thân”, thế là mình lục tìm kí ức, viết toàn bộ lời nói của ông trong giấc mơ hôm qua luôn.
Sau khi thi xong thì bố gọi luôn cho mình, bảo nhanh chóng qua bệnh viện luôn đi, ông nội sắp đi rồi. Lúc mình đến đến thì ông đã hôn mê mất rồi, tối hôm đó ông cũng đi luôn.
Lúc ấy mình mới nhớ đến bao lời ông nói với mình trong giấc mơ kia, thì ra là bởi ông chẳng thể gặp mặt trực tiếp để nói mấy lời dặn dò trước khi ông qua đời thế nên mới mượn hình thức đó để nhắn nhủ với mình….
[19k likes]
Không phải mình, là bố mình. Lúc bố ốm bố bảo là mơ thấy có một đoàn người đang đẩy xe ô tô , đi đường trên núi, có mỗi bố ngồi trong xe thôi.
Sau đó bố mất rồi, mấy anh em bọn mình dùng một chiếc xe ô tô chứa hộp đựng hài cốt bố, đem lên núi. Lúc ấy mình mới giật mình nhớ đến giấc mơ bố từng nói, nước mắt tràn mi.
Con nhớ bố nhiều lắm.
