(Lê Nguyệt)
Kiên mướn một phòng trọ cha con ở chung, đang mùa thi ĐH nên phòng trọ rất hiếm, cuối cùng cũng tìm được một phòng cách xa điểm thi cả 20 phút đi bộ. Sáng dẫn anh em Định đến trường lấy số báo danh, Kiên buột miệng:
— Không có một ai quen ở SG, phải chi nhà có người quen ở đây cũng đỡ.
Câu nói nầy chỉ là buột miệng nói ra rồi anh cũng quên nhưng Dung thì nhớ nằm lòng.
Lần đầu tiên anh em đi Thành phố, thấy cái gì cũng lạ, Định lại đâm lo, sau nầy có một mình ở đây sẽ bối rối biết mấy. Nghĩ xong nó mắc cười cho mình, lớn đầu, cao, nặng hơn cha mà việc gì cũng dựa vào cha sao được, mình là con trai lớn phải gánh vác, đùm bọc gia đình nữa chứ.
Một ngày đầu rảnh tang, ba cha con dẫn nhau đi dạo SG đến mỏi cả cặp giò.
Hôm bắt đầu thi, Kiên hồi hộp, anh và Dung chờ ở cổng trường suốt thời gian Định làm bài chỉ mong nó ra với nụ cười trên môi là anh yên tâm rồi.
Ngày thi cuối cùng, khi ở phòng thi ra, nhìn thấy cha và em gái đứng đợi, Định bỗng khựng lại, mặt lộ vẻ khẩn trương làm cha con Kiên hoảng lên:
— Sao con? Đề khó hả?
— Sợ quá cha ơi.
— Sợ gì?
— Sợ….sợ đậu Thủ khoa.
Kiên thở phào, cú vào đầu Định:
— Mồ tổ cha mầy, làm tao hểt cả hồn.
Ba cha con cười nói rộn ràng, Dung khoác tay anh đi song song, tay còn lại ngắt nhéo Định:
— Làm hết hồn hà.
Kiên vui vẻ:
— Đi, xong rồi cha khao hai đứa một bữa linh đình.
Tối lại về phòng trọ, Kiên gọi hai đứa lại, nghiêm túc nói:
— Hôm nay các con đã lớn rồi, cha nghĩ cũng nên cho các con biết sự thật về ba ruột của con. Lý do cha dẫn theo Dung là vậy.
Định và Dung trố mắt nhìn cha, hồi hộp lạ kỳ.
Nhìn thấy thái độ hai đứa như vậy, Kiên ái ngại:
— Các con đừng khẩn trương, theo như trí nhớ của các con thì ba của hai đứa ra sao?
Định và Dung nhìn nhau, Dung lắc lắc đầu, Định nói:
— Con không nhớ về ba con, chỉ nhớ cái ông Lộc đó thôi. Nhưng con biết ba con tên Thiện, bỏ mẹ con năm con mới có 6 tuổi còn Dung chỉ có 4 thôi. Ổng cũng là người bạc tình bỏ vợ nghèo con mọn cho nên con cũng không muốn nhớ tới ổng nữa đâu cha.
Kiên nhìn thật lâu hai đứa, xong rồi anh lắc đầu, bùi ngùi:
— Có những chuyện mà vì các con còn quá nhỏ nên không biết đươc. Hôm nay cha nói cho hai đứa biết để hiểu rằng ba con không phải là hạng người như vậy, là lỗi của mẹ con, mẹ con đã đẩy ba con ra khỏi gia đình mà dượng ấy rất mực thương yêu.
Nói có khi không phải, nhưng hai đứa đã lớn, đã đủ tri thức để nhận định vấn đề, có quyền phán xét để tha thứ cho ba mình hay không nhưng theo cha, khi nghe xong chuyện các con sẽ hoàn toàn bất ngờ.
Thiện mồ côi nên khi lấy Ngọ xong thì ở rễ, dượng ấy rất giỏi giang, ai thuê gì làm nấy nên ngày nào cũng có tiền đem về, Ngọ sinh ra ỷ lại, mọi thứ đều đổ dồn cho chồng mà Thiện cũng vui vẻ hí hửng vì được làm người hữu ích. Khi có hai đứa con rồi, dượng càng nổ lực hơn, làm một ngày hai ba công việc, đuối sức cũng không dám nghỉ ngơi và Ngọ thì không phụ được gì thậm chí khi Dung đã 4 tuổi má con kêu lấy đồ về ráp cũng không chịu.
Sức người cũng có giới hạn, một hôm ba con đi phụ làm hồ, lúc leo lên giàn giáo thì xây xẩm mặt mày, té từ trên cao xuống bị ngất đi, bạn làm chung đưa vô bệnh viện, má và mẹ con cũng tới còn cha ở nhà trông hai đứa. Mẹ con không có một xu dính túi, nghĩa là cô ta không hề tích lũy để dành trường hợp con yếu chồng đau, má con lo hết từ chuyện viện phí, thuốc men và ăn uống trong những ngày Thiện nằm viện.
Bác sĩ nói do té bị cấn nên ảnh hưởng vùng dưới, ba con bị dập nát tinh hoàn nên ngất đi, đã giải phẩu và ổn định nhưng không còn khả năng đàn ông nữa.
Đúng ra là cũng bình thường thôi. Nhưng Ngọ là một phụ nữ dâm đảng, xin lỗi nếu cha có nặng lời, Thiện không khiến cô ta thoả mãn được nên ngày đêm lầm bầm, mắng nhiếc xô đuổi để cô ta làm lại cuộc đời. Thiện hay khóc và tâm sự với cha, biết bao lần định bỏ đi nhưng vì sợ hai đứa sẽ bơ vơ vì Ngọ không khả năng nuôi nổi. Cho đến khi Ngọ cặp bồ với Lộc sờ sờ coi Thiện chẳng ra gì thì giọt nước làm tràn ly, mặc cho má con can ngăn chửi bới cô ta vẫn trấm trơ trấm trất, đến một đêm ba con qua gặp cha má mà khóc ròng, cứ trối trăng nếu tui có bề gì thì nhờ anh chị coi sóc giùm mấy đứa nhỏ. Má con khóc năn nỉ Thiện nhưng cha thì thông cảm, đàn ông mà con, phải có sĩ diện của mình chứ. Thương con nhưng bản thân không nhà cửa, không tiền bạc, không nghề nghiệp làm sao mà đem con theo?
Vậy là dượng ấy bỏ đi, mẹ con vài tháng sau thì lấy thằng Lộc. Tên đó thì Định biết rồi. Chẳng ra gì cả.
Sau khi đi một thời gian, ba con có gửi thư về cho cha, nói vẫn còn nghèo lắm, làm đủ để nuôi cái miệng chứ không dư dả gì. Hỏi thăm và gửi gấm các con nhưng không nhắc gì tới mẹ con cả.
Sau khi mẹ con đi được vài năm, ba con có gửi thư về nói là biết chuyện xẩy ra hết rồi. Thiện đã chấp nối với một cô gái khiếm khuyết đôi mắt, cô chỉ còn một mắt mờ mờ còn mắt kia vĩnh viễn không nhìn thấy. Là do họ quen biết nhau khi Thiện tha thẩn trong công viên vì không có chỗ nơi cố định. Thấy cô gái cứ mò mẫm từng bước đi dượng ấy mới tới dìu dắt, họ làm quen và yêu nhau , cô ấy cũng chấp nhận làm bạn với Thiện vì biết dượng bị liệt dương.
Cô ấy có nhà ở Sài Gòn, vậy là Thiện có nơi nương tựa, có tật có tài, Liễu, vợ Thiện làm khuy áo nhanh như chớp mà không cần phải nhìn. Bấy giờ người ta làm khuy bằng máy ít dùng tay nhưng đường nét của cô đẹp, tinh xảo nên luôn được ưa chuộng. Thiện đi lãnh và giao đồ, lo cơm nước chợ búa, Liễu chăm chú làm khuy, có chồng rồi, cô vui và có mục tiêu phấn đấu, nhất là làm xong tới đâu Thiện dọn dẹp tới đó nên dù không dư dả gì nhiều nhưng cuộc sống của vợ chồng cũng tạm ổn.
Mới đây vài tháng, ba con gửi thư về nói dượng ấy đang bệnh, xin cha chừng nào đưa con đi thi ĐH thì ghé cho dượng nhìn mặt con. Cha có thể không nói thật về thân thế của dượng cho các con biết chỉ nói là bạn thôi cũng được. Nhưng cha không làm vậy, người phải có cội nguồn. Bây giờ lớn rồi tùy các con quyết định, nếu ba con không bệnh cha cũng định khi Dung vào ĐH mới nói nhưng bây giờ hai đứa nên đi thăm ba con. Đó không phải là người bội bạc đâu con.
Kiên ngừng nói. Anh thấy hai đứa nước mắt đã tràn trề.
Nhưng tiếc rằng Định và Dung không còn nhìn thấy ba của mình nữa. Người ba mà trong ký ức của chúng là một người vô trách nhiệm đã bỏ vợ bỏ con. Hôm nay hiểu ra chưa kịp ôm lấy ba nói lời an ủi thì ông đã vĩnh viễn ra đi hơn một tháng trước, sau khi Thiện mất vài ngày thì Liễu cũng đi theo vì không chịu nỗi cú sốc dữ dội như vậy.
Thấy sự thủy chung của mẹ kế, Định và Dung càng căm ghét mẹ Ngọ của mình hơn.
Kiên rất ái ngại, anh ân hận vì mình đã không nói sớm với hai đứa trẻ cho nó được gặp ba nó một lần. Anh sợ chúng oán hận cho là mình ích kỷ nên đưa lá thư cuối cùng Thiện viết có ghi địa chỉ nhà cho chúng xem để chứng minh lời mình nói là sự thật. Hai anh em chúi đầu vào lá thư, đọc tới đâu khóc tới đó. Sau cùng bình tâm lại nói với Kiên:
— Tụi con cám ơn cha đã cho con biết sự thật về ba con để tụi con không oán hận nữa. Cha cũng đừng tự trách mình vì tụi con hiểu mà, cha chỉ muốn tốt cho mọi người thôi.
Dung vừa khóc vừa nói:
— Thương ba con bị người đàn bà đó sỉ nhục, là chúng con chỉ muốn gặp lại ba nói với ông lời xin lỗi. Còn trong lòng con, dù cho ba mẹ có giàu có nứt đố đổ vách con cũng sẽ ở với cha má, con sẽ mãi mãi là con cha má dù cha má không nhận con.
Kiên ôm đầu Dung vào vòng tay:
— Mãi mãi nghe con.
Định xòe tay ra:
— Thôi coi như ba con cũng đã yên phần rồi, chuyện giỗ quải của ba con bây giờ nếu cha thương thì mỗi năm cho con một mâm cúng để hương hồn ba con được an ủi. Sẽ gom lại cúng cho dì Liễu chung luôn. Còn chuyện nầy từ nay bỏ qua, không nhắc tới thêm đau lòng. Thống nhất úp tay đi nào?
Kiên đặt bàn tay lên tay Định, Dung quẹt nước mắt, mỉm cười để bàn tay mình lên trên, Định xiết chặt lấy.
Hôm sau cha con đã về tới nhà, Tâm chạy ra tới đầu đường nhảy phóc vào người Kiên, anh giang hai tay đón nó rồi bế trên tay:
— Đi có mấy ngày mà nhớ cục vàng quá trời.
Tâm mếu:
— Ớ uốn ết à.
Định cười, trêu:
— Trời trời, chân gần chạm đất còn bắt cha ẳm.
Tâm nghinh mặt quay sang:
— Không được chọc Ốc Ờ nhen?
(Còn nữa)