Mẹ nói số anh Hai là số khổ. Ngủ thì không nằm trên giường mà cứ phải “kẻo cà kẻo kẹt” lắc lư trên võng mới ru được giấc nồng. Cả nhà đi ăn tiệc ở nhà hàng. Làm gì làm, cụng ly với ai thì cụng, bận sau cùng Hai cũng “len lén” chọn chiếc ghế sát cửa để ngồi. Nhắm nhắm không ai để ý, Hai trốn ra ngoài bậc thềm ngắm trời nhìn mây. Vậy mà … lòng Hai lại tự tại hơn nhiều !
Ở nhà. Cơm trong nồi, Hai chỉ ăn phần cơm cháy dưới đáy cơm thịt thì chê “nhạt nhẽo” con không nuốt được ! Cha má thấy vậy ôm Hai khóc dữ lắm. Chỉ có lũ em thì vẫn hả miệng … lùa cơm !!! Nhà nghèo, nó cám cảnh gì đâu không biết …
Xong lớp 9 Hai dùng dằng một hai đòi nghỉ học. Hai lang thang kiếm việc làm phụ cha má kiếm tiền nuôi em đi học. Mà có phải ít đâu, sau Hai còn có cả 7 đứa loi nhoi lúc nhúc như bầy heo con “chờ sữa” … ! Nhờ có sự hy sinh thầm lặng của Hai, mà bảy đứa em thì đúng bảy vinh hiển hách rạng rỡ tổ tông. Cả thảy đều thành ông nọ bà kia. Rồi cũng 1 tay Hai tìm hiểu chọn vợ dựng chồng cho các em. Nước đẩy thuyền trôi – bông Lục Bình bị mạn thuyền nghiền nát …
Ngày gái út (đứa em thứ thứ 7) vu qui theo chồng. Nhà hàng tiệc cưới Minh Anh (P.Cát Lái – Q.2) cái nhà hàng to tổ bố nhất quận. Chiếc ghế cha má bị bỏ trống. Từ trước lúc thằng Ba lấy vợ thì cha má đã lần lượt bỏ cả nhà mà đi. Có còn ai nữa đâu để mà ngồi vào. Cả nhà dòm qua dòm lại như “gà con lạc mẹ” nháo nhác đi tìm Hai. Hàng loạt tiếng gọi thất thanh vang lên.
– Anh haiiiiii … !
– Hai ơi … !
– Hai ơi … út tìm hai nè … !
Hai lặng lẽ đứng bên kia đường nhìn qua hôn trường. Đoạn đường này xe container kéo nhau chạy rầm rầm từ vòng xoay đi lên. Dòng xe nườm nượp lướt qua bỏ lại Hai một mình trơ trọi. Bộ Vest trên người Hai chợt … run lên bần bật !
Hai ít học thiệt. Nhưng Hai cũng nhìn ra được một thứ sự thật phũ phàng, trong đó toàn người có học thức, địa vị xã hội, sự xuất hiện của mình chỉ khiến các em xấu hổ thêm mà thôi !
Xòe tay mình ra, Hai không còn thấy đâu là những đường chỉ tay nữa. Mà hằn lên đó là chồng chồng lớp lớp những vết “cào cấu của thời gian” ! Viết trọn vẹn một dòng chữ tên của mình, Hai còn toát cả mồ hôi. Dáng đứng xiêu vẹo qua tháng năm hy sinh vì đàn em.
Một cái gì đó dâng lên nơi cuống họng lên Hai bứng nghẹn. Hai có một chút tủi phận … nhưng thiệt là nhanh cảm giác đó bị dập tắc. Hai ngước nhìn lên trời xanh mà thầm nói trong nghẹn ngào ” … cha má ơi … rốt cuộc thì con cũng đã làm được điều cha má căn dặn …” !
Hai mỉm cười xoay người tính bước đi. Bỗng cánh tay bị níu lại. Cô em út trong chiếc xoa-rê trắng tinh khôi khư khư giữ vạt áo Hai. Út quỳ xuống:
– … Hai ơi .. hai đừng đi bỏ út … hai không những là hai mà hai còn là cha là má … hai ơi !!!!!
Hai chợt rùng mình và ngơ ngác khi thấy 6 đứa còn lại cũng đang tèm lem nước mắt ! Ôm chầm 7 đứa em lớn xác mà còn mít ướt của mình vào lòng. Tụi nó giờ lớn quá, có còn nhỏ dại như ngày nào được 1 tay Hai che chở nữa. Bất giác Hai nhận ra một điều rằng công sức cả đời mình đã không uổng phí ……..
Từ fb Bùi Quang Minh
Ảnh sưu tầm .