“Tôi có một người anh trai, anh ấy là một người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong; vừa thông minh lại giỏi đảm đương công việc; học hành tốt hơn nữa còn vô cùng dịu dàng lương thiện. Anh ấy chính là ánh mặt trời của cuộc đời tôi.”
Đúng vây, trên đây là lời nhận xét của em gái dành cho tôi, không có một chữ nói dối.
Tôi là Thời Phân, em gái tôi là Thời Miểu, mặc dù bình thường tôi hay bảo con bé đừng sùng bái tôi qua mức, nhưng em gái trưởng thành đúng là khó bảo, quá cứng đầu. Em gái tôi ấy à, vẻ ngoài cực kì tuỳ tiện, chiều cao cũng tàm tạm, cả ngày lúc nào cũng điên điên khùng khùng, gặp chuyện một cái là lơ ma lơ mơ, ăn mặc thì hoa hoè hoa sói, vừa gặp trai đẹp là đã bày vẻ mặt si mê, vừa thấy xúc xích nướng là không nhấc nổi chân, đã nhát gan lại còn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, nói thẳng ra thì chẳng khác gì đứa n g u n g ố c!
Vì để giúp em gái tiến bộ, tôi đã phải hy sinh phần lớn thời gian vui chơi giải trí của mình để tiến hành đào tạo đặc biệt cho con bé. Nội dung đào tạo đặc biệt bao gồm cả: không có chuyện gì cũng mắng nó, c ư ớ p đồ ăn của nó, khiến nó đội quần trước mặt nhiều người vân vân mây mây. Ví như làm vỡ bình hoa sẽ đổ trách nhiệm lên đầu con bé để rèn luyện cho nó khả năng chịu stress; sau khi tan học sẽ trốn đi chơi rồi nhờ con bé nói dối giúp để luyện EQ cao; ở trường đánh nhau thì nói là giúp con bé báo thù để con bé có cảm giác an toàn kiểu “Tôi có một người anh trai mạnh mẽ có thể dựa vào”!
Tôi biết con bé hiểu cho nỗi khổ nghĩ suy của tôi, cũng vô cùng vui mừng vì gặp được một người anh hoàn hảo nghiêm khắc thúc giục để con bé tiến bộ như tôi trên đường đời! Bởi vì mỗi hôm đêm khuya thức giấc, tôi đều thấy con bé đứng trong bóng tối cạnh đầu giường tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình thương mến thương, ánh mắt ấy hệt như hai đốm lửa có thể bắn ra tình yêu thương vậy…
Có điều, cô em gái này của tôi lại không giống với người khác cho lắm.
Bởi vì chúng tôi là “anh em nửa đường”, tôi là Thời Phân, tôi cũng là Bành Dục Sướng; còn con bé là Thời Miểu, nhưng cũng là Trương Tử Phong. Lúc quen biết em gái, tôi đã 24 tuổi rồi, con bé thì mới 16 nhưng đã là một diễn viên kì cựu được 8 năm. Hai mắt con bé to tròn, nói cười chuẩn mực, yên tĩnh ít nói, đúng kiểu dáng vẻ người lạ chớ làm phiền. Không được, tôi không thể cho phép trong đoàn làm phim có ai ngầu hơn tôi được. Thế là ngày nào tôi cũng đưa ra hàng loạt thế tiến công (thật ra là đồ ăn vặt), bạn đoán xem kết quả thế nào? Đến hôm đóng máy, con bé đã sắp đè đầu cưỡi cổ đ á n h tôi đến nơi rồi.
Tôi và em gái đều là con một, đều chưa từng làm anh trai em gái bao giờ, sự thấu hiểu nhau hoàn toàn dựa vào việc ở cạnh nhau và trò chuyện mỗi ngày. Sau đó phát hiện chúng tôi có rất nhiều sở thích chung, hợp nhau sở thích lại thêm nói chuyện hợp cạ, chúng tôi cứ thế “oánh nhau” trải qua thời gian vui vẻ ở đoàn làm phim. Cơ mà lúc anh biết biệt danh em đặt cho anh trên wechat là “anh trai” có thêm icon cục cớt, anh cực kì muốn báo thù em luôn đó. Em gái à, biệt danh của em, đừng trách anh nha.
Em gái Trương Tử Phong à, 2018 xin hãy mang anh trai của em về nhà, những ngày tháng quay “Mau Mang Anh Tôi Đi Giùm Cái” là quãng thời gian vô cùng khó quên của anh. Anh từng nói với em rằng đây là tác phẩm mà chúng ta đã dùng hết tâm huyết để hoàn thành, vì vậy anh rất trân trọng nó, cũng rất muốn xem bộ phim này trong rạp. Anh nhớ hôm đóng máy em còn khóc nữa, em gái tôi đúng là đồ ngốc, khóc gì chứ, đâu phải không còn gặp được nhau nữa đâu. Em hãy nhớ rằng, cho dù đến khi nào anh cũng không bỏ qua việc “rèn luyện” cho cuộc sống của em đâu.
