1. Khi tôi thấy một cái bảng về từng cấp bậc của sự cô đơn, tôi đã khóc trong thầm lặng vì tôi đã trải qua hết mọi thứ trong đó rồi. Đầu tiên là một mình đi siêu thị, đi canteen, đi xem phim, rồi đến một mình ăn lẩu, một mình qua sinh nhật, một mình về nhà lúc năm mới. Đặc biệt là một mình đi du lịch, một mình chuyển nhà và một mình làm phẫu thuật.
2. Là lúc tôi ở một mình, ngủ trưa một mạch đến khi trời tối. Mở mắt ra chỉ là một mảnh màu đen, không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi.
3. Kể cả khi mình bị bệnh cũng không biết tâm sự với ai, dù chỉ là ốm lặt vặt hay là bệnh nặng nhập viện thì cũng không có ai ở bên chăm sóc. Quả thật là rất đau lòng đó!!
4. Tôi từng nghĩ rằng mình không cần yêu đương hay có đối tượng đâu, chỉ cần bạn bè là đủ. Nhưng mà lớn lên mới biết, ngay cả bạn bè mình cũng không có huống chi là người yêu.
5. Mùa đông thì phải ăn lẩu mới đúng nhịp nhưng hình như tiết tấu của cuộc sống này chạy nhanh quá rồi, không ai có thời gian để buông bỏ công việc của mình. Rủ đến ai cũng bảo ờ tôi bận việc rồi, để bữa khác nhé!? Nhưng bữa khác này nó kéo dài từ ngày này qua tháng khác. Rồi tôi tự tập dần cho mình thói quen tự đi chơi, tự ăn, tự chill luôn rồi.
Cấp độ cô đơn có ở ngưỡng nào đi chăng nữa thì cũng không đau đớn thảm hại bằng việc gặp và sống chung với sai người và cứ thế nói gì làm gì bên ai hay giữa bao nhiêu người thì cũng chẳng ai đồng điệu với mình!
“Đầu tiên là một mình đi siêu thị, đi canteen, đi xem phim, rồi đến một mình ăn lẩu, một mình qua sinh nhật, một mình về nhà lúc năm mới.”Cái cấp độ cô đơn chắc tùy người chứ, mình cũng làm gần hết rồi, nhưng mà hoàn toàn là sự tận hưởng, không hề cô đơn miếng nào luôn.
T làm hết mấy việc này rồi, ko phải vì t cô đơn mà vì t muốn thư giãn, còn đi bệnh viện 1 mình vì t ko muốn người khác phải lo, vậy thôi.
Mình cũng không quan tâm lắm đến việc yêu đương, có cũng được mà chẳng có cx kh sao. Chỉ nghĩ có bạn bè là đủ nhưng đến 1 ngày mình phát hiện ra là nhóm 4 đứa thân với nhau thì 3 đứa còn lại có 1 nhóm riêng chỉ có duy nhất mình là không có trong đó. Mọi chuyện tình cảm hay bất cứ chuyện gì của 3 đứa nó thì tất cả mn biết hết rồi cuối cùng mình mới biết . Thực ra mình cx muốn nói rõ về vc nhóm của 3 đứa kia nhưng lại sợ cuối cùng lại sợ mình là người bị bỏ rơi
Mình hầu như đều trải qua mọi thứ một mình, mình làm bài tập một mình, điểm cao hay thấp cũng sẽ chỉ có mình biết, mình thích bản nhạc nào mình sẽ tự mình nghe nó, ngày sinh nhật mình không ai nhớ đến nên mình sẽ đến quán ăn một mình hoặc mua bất cứ thứ gì mình thích và tự cầu nguyện cho bản thân lúc 0h ngày hôm đó và cũng chẳng bao giờ ra ngoài chơi, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ mình có nhiều bạn và mối quan hệ thân thiết, nhưng mà tất cả mình đều trải qua một mình, cho dù là điều vui vẻ nhất hay thất vọng nhất đi chăng nữa, sẽ chỉ có mình biết. Có đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn nhưng với mình có thêm mối quan hệ thật sự rất phiền phức, mình đối xử với mọi người đều như nhau cũng không quan tâm họ có đáp lại mình không, không biết những điều đấy bắt đầu từ khi nào nhưng đã tồn tại từ lâu lắm rồi, khiến mình cảm thấy vô cùng bình thường.
Cô đơn không hẳn chuyện xấu. Một mình thú vị mà, có không gian và thời gian để nhìn ngắm, chăm sóc bản thân. Phải biết chăm mình trước, rồi khi gặp người phù hợp, tự khắc muốn chăm sóc người ta thôi.Tôi không chọn việc ở một mình, cũng không khuyến khích việc ở một mình mãi. Nhưng nếu được, hãy thử, để biết yêu bản thân, và để quen với sự cô đơn, nếu một ngày nó tới.
Cấp độ cô đơn nhất mà bản thân tao nghiệm ra đó là CÔ ĐƠN MÃI RIẾT RỒI BỊ SỢ HÃI CẢM GIÁC QUEN 1 AI ĐÓ VÀ THÍCH CẢM GIÁC CÔ ĐỘC 1 MÌNH.
Trước lạ sau quen , lúc đầu một mình hơi chật vật nhưng khi đã quen rồi lại đâm ra nghiện. Cái lợi khi làm cái gì cũng một mình là bạn ko phải phụ thuộc hay đợi chờ bất kỳ một ai hết . Tuy đôi lúc cũng thấy hơi cô độc.