1. Là khi bạn trưởng thành, 20 tuổi đầu vẫn bị bố mẹ gank, 9 rưỡi mới được ra cửa đi chơi thì 10 giờ mẹ gọi điện “về đi con nha”.
2. Không dám đưa bạn bè về nhà chơi, sợ bị bố mẹ mắng. Cứ phải xem tính cách tụi nó như nào, rồi cấm chơi, cấm yêu, cấm không cho đến nhà
.
3. Vừa mặc áo khoác, chạy ra cầm chìa khoá xe là một loạt câu hỏi: đi đâu, đi với ai, đi khi nào về, uống rượu bia không,….
4. Bữa cơm nhà tôi luôn tràn ngập sự nghiêm túc. Không được xem ti vi, không được nói chuyện khi ăn, ăn uống từ từ nhỏ nhẹ,… Khi mà được nói chuyện trong lúc ăn thì chỉ toàn bàn chính sự thôi!
5. Là lúc tôi còn không được theo đuổi đam mê của chính mình. Thích chơi cái gì cũng không được chọn, thích học ngành gì cũng là “bố mẹ muốn tốt cho con”, làm việc mà tôi kiên quyết thì chỉ có thể tự mình giải quyết luôn, không có chuyện có bố mẹ chống lưng nữa.
Năm lớp 1 sang nhà bạn gần nhà chơi, bị mẹ đánh cho đít nở hoa. Tôi bị cấm không được đi chơi với bạn bè ngoài giờ học. Bạn bè rủ qua chơi, ăn sinh nhật hay gì toàn phải viện cớ bận này kia,đau bụng ỉ@ chảy… chứ thực ra là kh được điTôi cũng trở nên trầm tính, ít giao tiếp. Bm tôi lại nói tôi kém cỏi, ngu dốt, kh chịu giao tiếp xã hội
Nhà t khá xa trường, nên hồi cấp 2 đi học cũng rủ bạn vô nhà đợi t đi chung. Hôm đó nó tới sớm, t thì dậy trễ nên bố t kêu nó vào nhà ngồi đợi, sau đó là một màn ngồi phê phán thói hư tật xấu, bạo lực học đường, nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho bạn t nghe. Từ ngày hôm đó thì nó cách xa t 3m, cũng không vô nhà rủ t đi học nữa.
Có bạn nào bị nhiễm 1 phần sự khó tính của bố mẹ kh ạ? Mình cũng bị nhiễm nhất là về ăn uống, đối với mình những việc như vừa nhai nhồm nhàm vừa nói, hay ăn cơm cứ chóp chép miệng, uống nước lọc mà khàaa( tiếng to) hay đơm cơm đầu tiên và mà kh biết xới cho tơi nồi cơm lên là mất sạch thiện cảm hoặc nặng hơn là tự đánh giá ngta là không được giáo dục tử tế luôn á à nhà mình không khó mấy chuyện như đi chơi, nhuộm tóc hay xỏ khuyên xăm mình nhưng cực kì khó trong việc chào hỏi, lễ phép và ăn uống đấy. Thành ra giờ mình cũng bị khó tính trong mấy cái đấy luôn, nhất là trong ăn uống nên mình rất ngại đi ăn với m.n ( sợ kh nhịn đc mà bảo ấy).
– 26t đi chơi 9h chưa về là thế nào cũng có đt hỏi sao chưa về
– có ny 5 năm 2 nhà gặp mặt hết r chỉ chưa định ngày cưới thôi nhưng xin đi qua đêm vs ny là say no
– mỗi lần xin đi chơi là phải khai báo đủ: đi đâu, vs ai, làm gì, đi bao lâu
– ko đc mặc váy ngắn, quần đùi, áo croptop, áo hở lưng,…
– có phòng riêng nhưng ko đc đóng cửa phòng
– 10h phải tắt đèn đi ngủ
Còn ti tỉ thứ khác nữa và tui là con một nhe quý dị :)))
Rất nhiều lúc t cảm thấy thiếu tự do, thậm chí như bị cầm tù vì ko có ko gian riêng nhưng t chưa bao giờ nói điều này vs cha mẹ, kiểu lâu ngày thành quen ý. T vẫn khát khao tự do nhưng t nghĩ nếu t vẫn chấp nhận đc, nếu cha mẹ t thấy an tâm với điều đó thì t sẽ như này mãi.
Đã có rất nhiều lúc t thấy khổ sở vì cảm giác ko có quyền tự do mà mình đáng có, cũng có rất nhiều lúc t hâm mộ bạn bè mình. Nhưng 26 năm rồi t vẫn đang sống như vậy, giờ đi làm tự chủ về kinh tế thì dễ thở hơn nhưng trên cơ bản vẫn như vậy.
Chỉ là cha mẹ t yêu thương t theo cách riêng của mình, và dưới góc nhìn của người khác có thể như vậy là khá cực đoan.
Bố mẹ mk ko dễ tính, cx ko hẳn khó tính. Vẫn cấm con cái đi chơi quá khuya (nhưng nếu xin phép đàng hoàng, lí do chính đáng thì thoải mái), cũng cấm ăn chơi đua đòi, cấm nhuộm tóc, cấm quần áo xẻ tà, rách rưới, nói chung là ăn mặc phải đoan trang, đúng chuẩn con gái nhà lành. Cx bắt phải học nữ công gia chánh các kiểu. Nhưng mà ko bắt ép con cái học hành thứ mà nó ko muốn (nhưng áp lực thành tích là có), vẫn ủng hộ con cái trong việc lựa chọn tương lai của mk. Nhiều khi còn bảo đi chơi nhiều lên, nhưng mà mk ko muốn đi :))
“Nói cũng vì muốn tốt cho mày chứ cho ai?”Câu nói kinh điển của những bậc phụ huynh muốn kiểm soát con cái của họ.
1. Bạn bè rủ đi chơi, t từ chối luôn mặc dù chưa xin bố mẹ vì biết trước xin cũng không được đi, lại còn bị dọa lên dọa xuống đủ điều. Đâm ra bây giờ hình thành cho t cái thói sợ bóng sợ gió.
2. Bạn bè cũng không dám đến nhà chơi vì nghe đồn bố mẹ t khó tính.
3. T cũng không dám rủ bạn bè đến nhà chơi vì bố mẹ t rất hay đánh giá người khác, tiêu cực hơn nữa là cấm t chơi với họ trong khi bạn bè t chẳng làm gì xấu xa tai hại cả.
4. Tắt điện, đi ngủ, khóa mồm khóa miệng lúc 10h tối. Cùng lắm là 11h. Nhiều khi chạy deadline khuya mà t phải dùng bàn phím ảo vì sợ gõ ra tiếng.
5. Cơm là trên hết, là trên hết, là trên hết. Không có chuyện ăn nọ ăn kia no quá mà không ăn cơm. Càng không có khái niệm ăn kiêng giảm cân.
6. Không cho đi chơi xa dù là với bất kì ai. Kể cả đi thăm 20/11 thầy cô (c3 t học xa nhà, cách nhà 50km) Làm cô t mấy năm nay dỗi lên dỗi xuống vì bạn bè khác đi thăm được còn t thì không, mà t thì thấy tội lỗi, áy náy.
7. Không yêu đương, không yêu đương, không yêu đương.
8. Đeo bông tai mỗi bên một kiểu cũng không. Xỏ khuyên lại càng không.
9. Cực điểm là phải thi đại học theo ý của bố mẹ. Giờ t đang học cái ngành mà t không thích và khởi nghĩa ngầm bằng việc chuẩn bị một con đường rộng mở hơn cho việc làm trái ngành. T lo quá huhu mong mn review việc làm trái ngành để t có thêm động lực chứ t không đủ can đảm để thi lại đại học
Hoặc là ai biết trung tâm dạy makeup nào không? T muốn theo nghề makeup í.
May quá có bố mẹ siêu cấp cổ hủ và bà chị cả bị bố mẹ cấm đoán rất nhiều, từ cấp 1 đến lớp 12 chưa biết đi ăn uốn buổi tối là gì và chính vì cấm đoán nhiều quá thành ra hư và phá phách bố mẹ rất nhiều
Chính vì bố mẹ cổ hủ nhưng thấy cách dạy con mà cấm đoán nó nhiều quá nên đến đời đứa em là mình thì bố mẹ thả cho đi ăn đi chơi tối thoải mái luôn, miễn tối phải về nhà ngủ và ko phạm pháp là được vì sợ cấm nhiều quá lại thành hư
Hy sinh đời chị củng cố đời em=))))))))