Không muốn.
Bên cạnh tôi có một người bạn bị trầm cảm nặng. Cô ấy rất xinh đẹp, mạnh mẽ và độc lập, tính tình hiền lành, thích đọc sách và thích viết văn.
Tôi và cô ấy mỗi ngày đều nghỉ trưa trong ký túc xá với nhau. Tôi nghĩ cô ấy là người rất nhẫn nại với bạn bè, mỗi khi tôi bàn bạc điều gì với cô ấy, cô ấy đều lắng nghe và sau đó nói cho tôi suy nghĩ của cô ấy. Thói quen sinh hoạt, gia đình, sở thích của chúng tôi đều giống nhau.
Sống chung với cô ấy rất thoải mái. Mặc dù chúng tôi không còn ngồi chung bàn sau khi chia lớp nhưng chúng tôi không thấy xa cách mỗi khi gặp nhau. Dù không ở chung một nơi nhưng trái tim của 2 đứa tôi vẫn gắn bó khăng khít.
Vào những dịp lễ tết, tôi thường viết thiệp và mang chúng qua lớp cô ấy để tặng. Những tấm thiệp cô ấy tặng cho mọi người đều là những đoạn trích, và tặng cho tôi cũng vậy, nhưng cô ấy sẽ dán thêm những viên sôcôla lên thiệp cho tôi. Tôi thích viết những gì tôi muốn nói với cô ấy, gửi gắm tất cả chân thành, sự yêu mến, những lời chúc phúc cho cô ấy, và những suy nghĩ về tương lai. Sau này, cô ấy nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên thấy có người viết thiệp như vậy.
Hôm đó khi về nhà cô ấy đã gửi cho tôi 1 đoạn tin nhắn trên QQ, có thể đó luôn là những gì cô ấy nghĩ trong lòng. Cô ấy cảm thấy áp lực và khó chịu. Cô ấy biết rằng tôi không thường xuyên nghe điện thoại di động ở trường nên đã gửi tin nhắn. Nhưng ngày hôm đó tôi lại đọc được, vậy nên tôi liền trả lời thì cô ấy có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Cho đến 70 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, trước thông tin cô ấy nhảy lầu tự tử, tôi không biết người bạn thân của mình đang trải qua những gì.
Mẹ cô ấy nói rằng vào lúc 4 giờ sáng, cô ấy đã đến phòng của bố mẹ và nói với mẹ rằng cô ấy muốn đi vệ sinh. Sau đó thì mẹ cô ấy cũng trả lời qua loa thôi, chắc đó là lần cuối cùng mà bạn tôi muốn nghe giọng của bố mẹ.
Thế là cô ấy đi rồi, đi lúc trời hừng sáng, gió mới trong lành, cũng gần đến giờ thức dậy của mọi người. Dù có cứu muộn đến mấy cũng không sẽ không làm người qua đường sợ hãi. Mẹ cô ấy đã mặc cho cô ấy một bộ quần áo không thường xuyên mặc, lý do là vì nó khó giặt, cô ấy cảm thấy xót mẹ nên không mặc nó thường xuyên.
Sau đó, thỉnh thoảng tôi cũng thức dậy sớm. Thế giới vào buổi sáng như vừa mới tỉnh ngủ, tôi không biết làm sao để hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi. Cô ấy chưa bao giờ nói với ai về nỗi đau nội tâm của mình. Cô ấy đã từng nói với tôi rằng tuy không thể giải thích được nhưng cô ấy cảm thấy rằng tôi rất đáng tin cậy. Nhưng tôi lại không hiểu được ẩn ý đằng sau nên cô ấy đã tự mình rời đi.
Trước khi ngồi cùng bàn, tôi đã biết cô ấy rất ưa nhìn, đôi mắt to và đen, lông mi dài, lông mày rậm và rất đẹp. Với đôi mắt đẹp như vậy nhưng cô ấy chưa bao giờ rơi nước mắt.
Tôi đã mơ thấy cô ấy, nếu cô ấy không nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ấy sẽ luôn trống rỗng và nhìn về phía xa xăm, rất buồn. Nếu cô ấy có thể nhìn thấy tôi trong giấc mơ, tôi sẽ rất hoảng loạn, tôi sẽ khóc và muốn cô ấy nói gì đó. Cô ấy hình như cũng biết rằng bản thân đã rời đi, nhưng cô ấy vẫn giống như cô bạn ngồi cùng bàn trước đây của tôi vậy, rất yên lặng, không cố gắng giải thích bất cứ điều gì với tôi, chỉ có nhìn tôi và nở nụ cười là không bao giờ thay đổi.
Bạn tôi thực sự là một đứa trẻ luôn giấu mọi nỗi đau trong lòng, chưa từng làm tổn thương người khác, và luôn làm mọi việc một cách dứt khoát.
Cho đến nay, dù có gặp phải thất bại lớn thế nào đi chăng nữa, có nhiều lúc tôi không còn tìm đến bạn bè để chờ mong sự an ủi. Tôi muốn bản thân tự giải quyết hết tất cả. Mỗi khi tự mình so sánh bản thân với cô ấy, tôi có thể biết được cảm giác của cô ấy lúc đó. Mặc dù tôi biết, thứ cảm xúc tôi đang chịu sẽ không bao giờ nhiều như những gì cô ấy đã phải chịu đựng.
Bởi vì tôi cảm thấy rằng chỉ cần tôi mở miệng thì cô ấy chỉ còn lại 1 mình. Trước đây cô ấy đã rất cô đơn rồi, tôi không nỡ. Cô ấy mạnh mẽ và kiên quyết, nhưng đi cùng với nó là sự hành hạ đối với nửa đời còn lại của tôi.