Hôm qua tui nhận được một cái thư xin nghỉ việc

Bạn này là thiết kế, lý do nghỉ việc rất bình thường. Có một cơ hội công việc khác với mức lương tốt hơn, gần nhà hơn, nên bạn nghỉ. 

Bọn tui họp phỏng vấn nghỉ việc với bạn xong thì bạn dúi cho tui một thờ thiệp tạm biệt. 

Thiệp bạn tự làm. Bên trong vẽ hình chibi của các thành viên trong dự án, kèm lời nhắn nhủ.

Nhắn anh N đừng chê sản phẩm của đội thiết kế trông như sà ri Ấn Độ, mọi người gất tổn thương.

Nhắn người ngồi cạnh nhớ chăm cây sen đá cho tao, tao lên công ty thăm đồng nghiệp cũ mà cây sen héo khô là tao bum chớt.

Nhắn bạn chuyên gia đừng có chơi game trong giờ nghỉ trưa gõ phím rất ồn vô cùng đáng ghét. 

Nhắn nhiều lắm. Hầu hết là cà khịa. Nhưng thiệp cute nên không ai cáu. 

Nói thật lòng thì tui rất ghét phải nhận mail rồi thư rồi tin nhắn xin nghỉ việc. Vì nhận được nó nghĩa là có một đống việc lộn xộn đang chờ đợi tui làm. 

Phỏng vấn nhân sự thay thế. Phân lại công việc để đảm bảo đúng tiến độ. Rồi training người mới rồi nhận bàn giao của người cũ. 

Rất là lắm việc lôm côm. Rất tức. 

Nhưng nhiều lúc có những lời nhắn xin nghỉ rất buồn cười, làm người ta không bực nổi.

Có một lần một bạn hoạ sĩ xin nghỉ vì bố mẹ bắt về quê Thái Bình làm thầy giáo. 

Bạn tốn hơn tuần vẽ cả một cái tập truyện tranh ngắn ngắn, kể lể bạn yêu công ty ra sao.

Bạn thích nghề vẽ thế nào.

Bạn quý mến đồng nghiệp đến đâu. 

Rồi thì bạn kết truyện tranh ở cảnh bố mẹ bản chibi của bạn hai hàng nước mắt to như hai sợi phở, đứng cạnh luỹ tre làng, thiết tha bảo con ơi về đi cả nhà mong nhớ. 

Về đi con về tắm ao làng. 

Vừa tức vừa buồn cười. 

Nhiều lần khác thì là những tin nhắn rất bình thường, trình bày lý do, chúc công ty làm ăn phát đạt.

Không ấn tượng gì nhiều nhưng cũng không đáng ghét tẹo nào.

Có vài bạn thì thực tế hơn, tặng quà chia tay, tặng kẹo, rủ đi ăn chia tay. 

Ăn bốn năm bữa chưa hết cái chia tay. 

Có nhiều cách để nói lời tạm biệt, không gây khó chịu cho ai. 

Có một lần tui còn nhận được một cuốn sổ nhật ký chi chít chữ. 

Lời tạm biệt đến từ một bạn lead xin nghỉ để mở công ty riêng.

Bạn viết suốt 2 tháng trời, bắt đầu từ lúc chính thức gửi mail xin nghỉ tới tận lúc nghỉ hẳn. Ngày nào cũng viết.

Bạn bảo đây là công ty bạn gắn bó lâu nhất, nhiều lần khóc nhiều lần cười. 

Bạn bảo bạn sẽ nhớ tất cả mọi người. 

Bạn bảo đi ra ngoài kia thành công thất bại ra sao, tui vẫn là sếp của bạn.

Dễ thương lắm. 

Dù chả biết tương lai bạn có còn nhớ tới công ty của bọn tui hay không, nhưng ít nhất trong cái giây phút viết nhật ký đó, bạn chân thành. 

Nhiều người dạy viết thư xin việc thật xịn xò để lấy lòng nhà tuyển dụng. Tìm trên google facebook có mà đầy. 

Nhưng ít người chia sẻ với nhau cách xin nghỉ việc sao cho ổn thoả. 

Cùng lắm chỉ dạy làm sao để chốt công, đòi lương, đòi sổ bảo hiểm. 

Giống như kiểu nghỉ việc một cái là ngay lập tức trở thành người xa lạ. 

Hoặc tệ hơn, trở thành kẻ thù. 

Thật ra mọi thứ thường không xấu xí đến thế. 

Cái xấu cũng có. Nhưng cái tốt, tui tin rằng vẫn chiếm phần không nhỏ. 

Hôm nay kể mấy bạn nghe chuyện về những bạn nhân sự cũ của tui tạm biệt công ty. Đáng yêu. Hài hước. Chẳng ai làm khó ai.

Tạm biệt xong thi thoảng vẫn còn đi ăn liên hoan ké, lên công ty thăm đồng nghiệp cũ. Vui vẻ bình thường.

Tui cho rằng nói một lời tạm biệt hợp tình hợp lý, là việc nên làm, và cần làm. 

Bởi vì chúng ta đã đến với công việc, công ty bằng rất nhiều sự mong đợi. Chúng ta cũng nên ra đi bằng rất nhiều sự tôn trọng.

Hoàn toàn đồng ý với bài viết. Bạn nói đúng, mà còn diễn đạt rất duyên dáng. Nhưng thú thực, không phải người lao động họ không muốn ra đi trong hoà bình, trong sự đáng yêu, hài hước, chẳng ai làm khó ai mà họ bắt buộc phải ra đi trong tâm lý khó chịu và hoang mang khi không được thanh toán lương, không được chốt sổ bảo hiểm, bị công ty nói xấu, làm khó làm dễ. Ở chỗ mình làm nè, lúc làm thì cũng bình thường thôi, không hẳn toxic hay drama, nhưng hễ có nhân sự nghỉ việc thì họ làm khó dễ đủ điều, nghỉ rồi họ nói không ra cái gì, nào là “chó cắn chủ”, “vong ơn bội nghĩa”,… Eiw thực sự ứng xử và thái độ của người lao động khi làm/khi nghỉ thế nào không phải do họ quyết định mà 99% phụ thuộc vào đồng nghiệp/sếp và công ty đấy b ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *