Khi Sally bé nhỏ chìm vào giấc ngủ, chúng tôi cầu nguyện không một ai phải chết

Có một trại trẻ mồ côi nằm ở phía Bắc Pennsylvania, trong một thị trấn nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài tưởng chừng như nó không hề tồn tại. Tôi sẽ không biết được tại sao nhân danh Chúa có người lại xây dựng trại trẻ mồ côi “Nhà Dawson Dành Cho Những Đứa Trẻ Đặc Biệt” ở đây. Nhưng không còn cơ hội nào khác nữa, tôi đã bị mắc kẹt ở đây cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng.

Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi đã ở đây hơn một thập kỷ qua và tôi sẽ không bao giờ rời đi. Nếu như tôi có thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho dù chỉ một đứa trẻ thôi thì nỗi đau này cũng không hề gì. Những đứa trẻ được gửi đến đây, chúng đều không bình thường.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi này, bị chính gia đình của mình bỏ lại mà không một ai quan tâm. Chúng thường bị chuyển đi từ trại trẻ mồ côi này sang trại trẻ mồi côi khác vì những hành động kỳ quặc khiến người chăm sóc không thể nào hiểu nổi. Đó không giống như những đứa trẻ hư, mà là kỳ quặc.

Những thứ luôn biến đổi, như những sinh vật không tuân theo các quy luật trong tự nhiên.

Khi nhắc đến những đứa trẻ này mọi người nghĩ ngay đến các sinh vật chỉ có trong thần thoại, hay chỉ xuất hiện trong những câu chuyện huyễn hoặc được kể bởi những bệnh nhân tâm thần. Đây cũng chính là ấn tượng đầu tiên của tôi khi nghe đến chúng, nhưng khi họ giới thiệu với tôi về Laura – cô gái không bao giờ già đi, tôi đã bắt đầu tin. Cô gái nhỏ 10 tuổi và dừng lại ở độ tuổi ấy qua bao nhiêu thế hệ, tâm trí của cô bé cũng không hề trưởng thành bởi vì cứ vào đúng ngày sinh nhật của cô bé, mọi ký ức sẽ bị xóa sạch. Điều này khiến cô bé rơi vào một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.

Dường như trường hợp của cô bé chưa đủ để thuyết phục tôi. Họ tiếp tục giới thiệu Alexander với tôi, một cậu bé không hề có khuôn mặt, sinh ra với một làn da không tì vết thay thế cho từng bộ phận trên gương mặt. Làm sao cậu bé có thể thở được? Làm sao cậu bé có thể đi lại trong nhà mà không va phải một bức tường hay đồ vật nào như vậy được? Cứ như thể cậu bé có mắt, có mũi, có miệng nhưng không thể nói chuyện được vậy. Thời điểm tôi vừa đến trại trẻ mồ côi này, cậu bé đã ở đây được 3 năm rồi và không thể giao tiếp bình thường với bất kỳ ai.

Tiếp theo đó là những trường hợp ít kỳ quặc hơn như Daniel. Cậu bé có vẻ bề ngoài và hành động như những đứa trẻ bình thường, nhưng bất cứ khi nào cậu bé đổ bệnh mọi người trong trại trẻ mồ côi cũng sẽ bị như vậy mặc dù đó không phải là căn bệnh truyền nhiễm. Hay là James, người chỉ có thể giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ chưa ai từng nghe thấy trước đây, cậu bé không có khả năng học bất cứ thứ gì bằng tiếng Anh.

Không một ai trong số chúng là ác quỷ, và chắc rằng chúng cũng không phải là những con quái vật như tôi nghĩ đến trước đó. Chúng chỉ là nạn nhân của những lời nguyền khác nhau đến từ một thế giới nào đó ngoài kia không ai quan tâm tới. Tôi rất muốn giúp những đứa trẻ này, cho chúng một cơ hội sống, nhưng mỗi năm trôi qua chúng cứ chết dần chết mòn vì chính lời nguyền của bản thân mình hay của người khác. Những đứa trẻ này chết đi lại có những đứa trẻ bị bỏ rơi khác chuyển đến.

Sau năm đầu tiên ở Nhà Dawson tôi chỉ muốn rời khỏi đây với toàn bộ cơ thể toàn vẹn của mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ bọn trẻ nhưng không thể làm được gì. Mặc dù tôi còn không có đủ tiền để mua vé xe bus tôi đều dành dụm để giúp lũ trẻ. Tôi vẫn muốn rời khỏi nơi đây để tìm kiếm một cuộc sống mới trước khi có ý định tự tử.

Và rồi tôi gặp Sally bé nhỏ…

Đó là một cô bé hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất chỉ tình cờ đi lang thang qua cổng trại trẻ mồ côi. Tôi là người đầu tiên phát hiện thấy cô bé đứng ngoài cánh cổng trong bộ dạng quần áo bẩn thỉu sau khi đi lang thang trên phố nhiều ngày. Không chút do dự, tôi đưa cô bé vào nhà, cho cô bé ăn và đưa cho cô bé bộ quần áo mới. Cô bé khoảng chừng 6 tuổi, nhưng lại rất biết điều nói lời cảm ơn, cư xử lịch sự, trông già giặn hơn số tuổi của mình nhiều.

Khi tôi đặt một bát thịt hầm trước mặt Sally, cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào đó, đợi người lớn cho phép ăn mới bắt đầu. Tôi cảm thấy xót xa khi nhìn thấy sự thèm khát rõ ràng trong đôi mắt cô bé. Cô bé chỉ ngồi yên ở đó và đợi tôi nói rằng mọi chuyện ổn rồi. Khi tôi nói có thể ăn, cô bé như muốn nuốt sạch cái bát, tôi biết mình cần lấy thêm cho cô bé một ít.

Tôi hỏi tên nhưng cô bé không thể nhớ ra. Tất cả những gì cô bé còn nhớ là cha mẹ từng gọi mình “Sally bé nhỏ”, nhưng họ đã đi đâu thì cô bé không biết.

Sau khi ăn xong, cô bé mới bắt đầu nói chuyện. Sally không hề nhắc đến chuyện gì đã xảy ra trước khi chúng tôi tìm thấy cô bé. Sally chỉ nói về những con vật yêu thích, về cây leo ở sân sau nhà, về sân chơi ở gần trường học của cô bé. Tôi đã hết sức cố gắng để tìm ra chút manh mối nhưng với độ tuổi này khó mà tìm thấy được trong lời nói của cô bé.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng bất cứ ai thuộc về cô bé, họ đều có thể không muốn cô bé ở cạnh bên.

Khi tôi định hỏi về bố mẹ cô bé lần nữa, Sally trở nên im lặng. Cô bé từ chối nhắc về bố mẹ, nhưng dựa trên những vết bầm tím và tình trạng cơ thể suy dinh dưỡng này chúng tôi nghi ngờ có hành vi bạo hành ở đây. Mặc dù vậy, Sally bé nhỏ vẫn là một bé gái hoàn hảo. Và cho dù không hiểu điều gì đã xảy ra với cô bé chúng tôi vẫn rất vui khi có Sally ở đây.

Hơn hết tôi vẫn tin rằng cô bé không bị nguyền rủa với những khả năng kỳ quặc nào đó. Ít nhất là đến khi cô bé ngủ lại đêm đầu tiên tại Nhà Dawson.

Với những đứa trẻ mới chuyển đến, chúng tôi luôn sắp xếp một phòng riêng để chúng làm quen với môi trường ở đây. Sally cũng vậy, chúng tôi mong muốn cô bé hòa nhập hơn vào gia đình to lớn này kể từ sáng mai. Cô bé cần chút thời gian.

Màn đêm dần buông xuống, tôi đưa cô bé vào căn phòng tạm thời của mình. Trên các bức tường chứa đầy những nét vẽ của những đứa trẻ trước đó. Mỗi đứa đều tạo ra những tác phẩm của riêng mình trong ngày đầu tiên đến với Nhà Dawson. Tôi giải thích với Sally rằng cô bé có thể vẽ bất cứ thứ gì lên tường, điều này giúp ích nhiều cho cả chúng tôi, vừa giúp chúng tôi hiểu phần nào cô bé đang nghĩ gì, vừa giúp cô bé cảm thấy thoải mái hơn.

Sally có vẻ thích thú với ý tưởng này, vì thế tôi để lại cô bé ngủ một mình ở đây rồi rời đi.

Đêm đó, lần đầu tiên qua nhiều tháng tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng có thể giúp được ai đó, đưa họ vào thế giới thực tại, không chỉ là nhiệm vụ giúp họ tiếp tục sống.

Bất chấp sự nhiệt tình hồ hởi tôi dành cho thành viên mới trong gia đình, tôi vẫn không tài nào nghỉ ngơi được với giấc ngủ của mình. Những giấc mơ của tôi nhanh chóng trở thành cơn ác mộng đầy sự lo lắng và những hình ảnh không chắc chắn về cái chết. Tôi biết những hình ảnh đó không hề có thật, đôi lúc tôi nhận thức rõ được điều này nhưng tôi không thể nào tỉnh dậy được cho đến khi tiếng chuông báo thức lôi tôi khỏi ác mộng ám ảnh kia trở về thực tại.

Cơ thể như kiệt sức, tôi cố lết đến phòng Sally để xem đêm đầu tiên của cô bé ở đây có ổn không. Khi tôi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là bước tường mới được phủ đầy trang giấy. Chỉ trong một đêm, cô bé vẽ gần 100 bức tranh khác nhau. Những bức tranh đều có nét riêng, đều là những bức vẽ phong cảnh trong rừng lúc hoàng hôn buông xuống.

“Sally, tất cả đều là cháu vẽ sao?” tôi ngạc nhiên hỏi.

Cô bé gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng với tôi “vâng, cháu không thể ngủ”

Đó là một câu trả lời kỳ lạ, cô bé trông không có vẻ mệt mỏi nhìn vẫn tươi tắn như đêm hôm trước. Tôi ngồi xuống cạnh khi cô bé xem xét bức vẽ tiếp theo của mình, bức tranh về một công chúa xinh đẹp đang cưỡi rồng trên ngọn cây.

“Cháu thích cây cối đúng không?” tôi hỏi, không biết phải nói gì.

“Ừm” cô bé thích thú trả lời.

Sau đó, tôi quay lại câu hỏi tại sao cô bé không ngủ suốt đêm qua.

“Căn phòng này có điều gì không ổn sao? Nên cháu không thể ngủ suốt đêm qua?”

“Không, cháu không thể ngủ nhiều được.”

“Ý cháu là sao?”

“Cháu không biết nữa. Khi cháu ngủ, cháu mơ thấy những điều rất tồi tệ. Nó còn tệ hơn cả giấc mơ chú thấy hôm qua.”

Tôi sửng sốt trước câu nói cuối cùng của cô bé “Giấc mơ của chú ư?”

Cô bé đặt bút chì máu xuống đất rồi ngước lên nhìn tôi. Ánh nhìn của cô bé như xuyên thấu vào lòng tôi, có thể cảm nhận được một chút sự thương hại trong ánh mắt đó.

“Chú đã rất sợ hãi, cháu có thể nhìn thấy được.”

“Làm sao cháu biết được đêm qua chú gặp ác mộng?”

“Cháu luôn nhìn thấy được giấc mơ của người khác, nhưng chỉ những cơn ác mộng mà thôi. Và rồi khi cháu ngủ, cháu cũng thấy chúng.”

“Thấy những cơn ác mộng ư?”

Cô bé gật đầu.

Đó là ngày chúng tôi nhận ra rằng Sally thực sự đặc biệt như thế nào. Cô bé hầu như không ngủ bao giờ, điều đó cũng có nghĩa không phải ngẫu nhiên cô bé đi đến trước cửa trại trẻ mồ côi này. Cô bé cũng bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi như những đứa trẻ khác ở đây, mặc dù lời nguyền của cô bé không mấy tồi tệ như người khác. Thay vì giúp cô bé đối phó với lời nguyền, tôi muốn dạy cô bé cách chấp nhận nó, dạy cô bé tự hào về chính bản thân mình. Đó là bài học tôi luôn cô gắng dạy những người khác, hãy chấp nhận chính bản thân họ, hoặc ít nhất với những điều họ không chọn để sinh ra cùng.

Tôi đã nói chuyện về việc cô bé cũng đặc biệt như bao đứa trẻ khác, điều này sẽ giúp cải thiện tâm trạng cô bé phần nào. Sally đã vui vẻ hơn, như thể lần đầu tiên trong cuộc đời không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô bé ôm chầm lấy tôi, và chúng tôi cùng nhau đi đến gặp những đứa trẻ khác.

Cuối cùng thì Sally không cần giường để ngủ vì cô bé có thể thức. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn cô bé có một nơi thuộc về mình như bao đứa trẻ khác. Tất cả đều mở rộng vòng tay ôm lấy Sally và đem cô bé đi giới thiệu những nơi khác trong trại trẻ mồ côi này.

Cô bé nhanh chóng hòa nhập. Thỉnh thoảng cô bé lại chạy đến chỗ tôi khi những đứa trẻ khác gặp phải ác mộng. Chúng khiến cô bé sợ hãi nhưng cô bé luôn muốn quan tâm đến lũ trẻ hơn. Sally muốn tôi đi an ủi lũ trẻ để chúng không còn cảm thấy cô độc trong cơn ác mộng của mình.

Điều này đã dần trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của tôi, một điều mà tôi luôn trân trọng. Sally sẽ cho tôi biết về những cơn ác mộng của những đứa trẻ khác, tôi sẽ đến và đánh thức chúng khỏi cơ mê man. Mọi thứ đều diễn ra như vậy, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, thời gian tốt đẹp nhất đã kết thúc.

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày Sally đến với chúng tôi, tôi thấy cô bé nằm bất tỉnh trên mặt đất. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy cô bé tĩnh lặng như vậy, như thể toàn bộ năng lượng đã bị rút sạch khỏi cơ thể nhỏ nhắn ấy khiến chúng tôi kinh hãi không thốt nên lời. Cô bé trông không giống như bị thương hay bị gì khác, có thể chắc chắn rằng cô bé vẫn đang thở mặc dù hơi thất thường. Dường như cô bé đang nằm mơ, cố gắng chạy thoát khỏi điều gì đó khủng khiếp.

Tôi bế cô bé trên tay và đi đến trạm điều dưỡng, đợi bác sĩ đến. Trại trẻ mồ côi nằm tách biệt với vùng dân cư xung quanh, chúng tôi không thể đợi được xe cứu thương, chúng tôi không có nhiều sự giúp đỡ ngoại trừ trông chờ vào bác sĩ địa phương.

Khi tôi vừa đặt cô bé nhẹ nhàng xuống giường, cô bé bắt đầu vùng vẫy và lầm bầm điều gì đó về việc Daniel cần giúp đỡ. Miệng cô bé vừa thốt ra những lời đó, chúng tôi nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng từ phòng chơi của lũ trẻ.

Nhân viên chạy nhanh về phía tiếng hét và nhìn thấy Daniel đang bị quyện sâu vào bức tường. Toàn bộ cơ thể của cậu bé bị mắc vào lớp bê tông bao quanh cậu ấy. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng xương đang vỡ vụn dưới sức nặng to lớn. Cậu bé hét lên trong đau đớn, nhưng thật vô ích khi cố gắng kéo cậu bé ra. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào tình trạng ngày một lún sâu hơn vào tường của cơ thể Daniel.

“Lấy búa tạ nhanh lên!” tôi hét lớn khi nắm lấy cánh tay của cậu bé.

Một nhân viên chạy ra khỏi phòng, đi về phía tầng hầm nơi cất giữ các dụng cụ. Trong suốt thời gian đó, xương của Daniel liên tục bị nứt ra, các cơ quan khác của cậu bé biến thành một đống hỗn độn trộn lẫn với lớp bê tông. Vào thời điểm họ mang chiếc búa tạ về, lồng ngực của cậu bé đã bị phá hủy thậm tệ khiến cậu bé không thể thở được nữa.

Daniel chết bên trong bước tường đó với sự đau đớn tột cùng, và không bao giờ có thể hiểu được tại sao cuộc đời mình lại kết thúc như vậy.

Mãi cho đến khi chúng tôi đào xác cậu bé ra mới nhận rõ mức độ tổn hại thực sự. Cơ thể Daniel biến thành một túi thịt khô héo không còn chút hy vọng sống sót nào, không ai trong chúng tôi hiểu điều gì vừa diễn ra. Chúng tôi chỉ cảm thấy may mắn là chuyện này đã không xảy ra với mọi người như trước đây cậu bé từng đổ bệnh.

Mọi người dọn dẹp các vết máu và phần thịt nát của Daniel, tôi đến kiểm tra Sally, cô bé đã tỉnh lại và đang khóc.

“Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý ngủ đâu. Cháu đã giết Daniel rồi.” cô bé khóc nghẹn.

Tôi cố gắng an ủi cô bé nhưng không mấy hiệu quả “Đó không phải là lỗi của cháy Sally à.” Tôi nói, mặc dù không hoàn toàn tin vào điều đó.

“Cháu đã nhìn thấy bức tường nghiền nát cậu ấy, cháu mơ thấy điều đó.”

“Cháu mơ thấy Daniel ư?”

Cô bé gật đầu.

“Cháu thấy những gì?

Sau đó, cô bé giải thích về giấc mơ của mình, từng chi tiết một đều trùng hợp với cái chết của Daniel. Và như vậy, hình ảnh bé gái ngây thơ trong tôi đã không còn, bản chất lời nguyền trong cô bé đã được tiết lộ. Tôi ôm Sally và nói rằng đó không phải là lỗi của cô bé. Tất nhiên là tôi có ý như vậy, bởi vì cô bé không thể kiểm soát được giấc mơ của mình. Và hơn hết, cô bé vẫn là cô bé.

Chúng tôi quyết định không nói với lũ trẻ về những gì đã xảy ra, tuy vậy sau đó chúng nhận thấy Sally đã thay đổi đôi chút. Tính cách hạnh phúc vui vẻ trước đây của cô bé đã biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó lạnh lùng hơn, xa cách hơn và tan vỡ hơn.

Chúng tôi dành năm tiếp theo để nghiên cứu xem khả năng của Sally hoạt động như thế nào. Quả thực là một nhiệm vụ khó khăn đối với người mà chúng tôi chỉ thấy ngủ một lần duy nhất.

Trong thời gian đó, tôi cũng cố gắng khai thác sâu hơn về quá khứ của cô bé. Tốn một ít thời gian với những chi tiết nhỏ mà cô bé chia sẻ, tôi có thể hình dung một chút về những gì đã xảy ra trước đây. Cô bé đang ngồi ở ghế sau xe của bố mẹ thì đột nhiên thiếp đi. Sau đó, cô bé mơ thấy bố mẹ mình chưa bao giờ tồn tại, và rồi cô bé tỉnh dậy thấy mình đang đứng bên vệ đường giữa hư không.

Sally nói “cháu không muốn ngủ, nhưng nó vẫn cứ xảy ra”

Phải mất gần thêm một năm nữa Sally mới dần hòa nhập lại với lũ trẻ. Thời điểm vào sinh nhật lần thứ 8 của Sally, cô bé đang chơi trốn tìm cùng Alexander. Cậu bé chơi các trò chơi giỏi một cách kỳ lạ, đặc biệt là với một đứa trẻ không có khuôn mặt như này. Đếm đến giây thứ 6 vẫn chưa thấy Sally đi tìm mình. Chính vì thế Alexander quyết định đi tìm Sally, và nhìn thấy cô bé đang ngủ yên ở góc nhà, nơi Sally đứng đếm thời gian trước đó. Ngay khi chúng tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì vội đưa bọn trẻ vào hầm trú bom ở dưới tầng hầm, đơn giản nghĩ rằng chỉ cần đưa mọi người càng cách xa Sally càng tốt.

Khi vừa đóng cánh cửa hầm lại, nó biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một bức tường bê tông như những bước tường khác. Chúng tôi đã bị mắc kẹt trong tầng hầm mờ mịt không lối thoát. Ánh đèn chợt tắt, tất cả đều chìm trong bóng tối. Có một chiếc đèn pin trong tủ quần áo nhưng không giúp ích được gì nhiều trong việc chiếu sáng căn phòng vì nó đã quá cũ và gần hết pin.

Tất cả chúng tôi đều đứng trong sự im lặng và kinh hoàng, chỉ dám cầu nguyện Sally sẽ tỉnh dậy trước khi ai đó chết. Sau vài phút, tôi nhận thấy mặt đất bắt đầu ẩm ướt. Tôi rọi đèn xuống đất và nhận thấy sàn nhà đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Không khí nồng nặc mùi kim loại, tất cả chúng tôi đang đứng trên một vũng máu lan ra rất nhanh.

Những đứa trẻ hét lên thất thanh, âm thanh bị bóp nghẹn trong căn phòng không lối thoát, không có ai ở bên ngoài có thể nghe thấy chúng tôi.

Chỉ vài phút, vũng máu đã gần như nuốt chửng chúng tôi. Chúng tôi cố gắng bơi, nhưng việc di chuyển trong dạng chất lỏng đặc quánh như này quả là một thử thách khó khăn. Khi máu dâng lên chạm đến trần nhà, chúng tôi bị kéo xuống dưới không thể thở nổi. Tôi cố gắng nín thở thật lâu, cố gắng tìm những đứa trẻ khác ở dưới nhưng đôi mắt đã bị máu che mất.

Chắc hẳn tôi đã nín thở đến 2 phút trước khi bỏ cuộc chịu thua, và khi hít vào một ngụm máu toàn bộ hầm tránh bom trở lại trạng thái như ban đầu. Vậy có nghĩa là Sally đã tỉnh dậy từgiấc ngủ. Máu biến mất trong nháy mắt, cửa tầng hầm lại xuất hiện.

Sau khi định thần lại, tôi vội nhìn quanh xem mọi người có bị sao không. Hầu hết đều ổn, đang ho ra những khối máu còn mắc trong cổ họng, nhưng James không thở. Tôi lao đến cạnh cậu bé, cố gắng giúp cậu bé tỉnh lại. Tôi bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.

Những người khác bật khóc khi tôi nhấn mạnh vào lồng ngực cậu bé, cố gắng hít vào một hơi thật sâu để có đủ không khí cho cậu bé. Tôi cảm nhận thấy xương sườn của James nứt ra dưới tay tôi, nhưng tôi không thể dừng lại. Rồi ở lần hô hấp thứ 3, cuối cùng cậu bé cũng ho ra một ngụm máu và bắt đầu tự thở.

Sally đã hoàn toàn suy sụp, may mắn thay dù cơn ác mộng diễn ra không có ai bị chết. Sau lần đó chúng tôi không thể giữ bí mật về lời nguyền của Sally được nữa, những đứa trẻ bắt cặp chơi với nhau, Sally một lần nữa trở thành kẻ bị ruồng bỏ, bởi chính những người bạn của mình.

Tôi hiểu rằng cách tốt nhất để giúp Sally là giúp cô bé kiểm soát được giấc mơ của mình. Như áp dụng lucid dream (giấc mơ sáng suốt) chẳng hạn để giúp cô bé có thể trở về thực tại từ giấc mơ, và sau vài năm nó thực sự mang lại hiệu quả. Mỗi khi Sally chìm vào giấc ngủ, cô bé nhận ra được chuyện gì đang xảy ra và sẽ tự đánh thức mình dậy.

Nhưng trong vài trường hợp hiếm hoi nó không hiệu quả, mọi người có xu hướng bị thương nặng nề. Vào sinh nhật lần thứ 10 của mình, Sally mơ thấy tòa nhà bị cháy. May mắn thay mọi người thoát ra ngoài kịp thời, hầu như ai nấy đều bị bỏng nhẹ, vài người thì bị ngạt khói. Một khi cô bé tỉnh dậy, tòa nhà sẽ trở về trạng thái bình thường như chưa từng có đám cháy nào xảy ra.

Vài tháng sau đó, lần đầu Sally ngủ quên 2 lần trong cùng một ngày. Vụ việc đầu tiên diễn ra vào thời gian trong suốt bữa sáng. Sally tạo ra một thực thể mới mà cô bé gọi là Ngài Syn. Đối với chúng tôi, anh ta như một người đàn ông trung niên bình thường trong bộ vest đen. Anh ấy ngồi xuống cùng chúng tôi trong phòng ăn và trò chuyện.

Mãi cho đến khi ai đó hỏi về chiếc cặp thì nỗi kinh hoàng mới thực sự bắt đầu. Nó đựng đầy da người. Anh ta nói rằng anh ta cần da người cho ngôi nhà của mình và thuyết phục lũ trẻ đến quan sát căn phòng xác thịt của anh ta. Khi anh ta nhận thấy mọi người sẽ không làm theo, anh ta chỉ đơn giản đứng dậy và rời đi.

Sally tỉnh lại từ giấc mơ này tương đối nhanh chóng, nhưng chiều hôm đó cô bé lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lần đó, chúng tôi chỉ thoáng thấy Ngài Syn đi trên hành lang, máu rỉ ra từ chiếc cặp đựng đầy da người.

Anh ta đi ra từ phía nhà bếp, nơi chúng tôi thấy cô Ingridson đang nằm trên sàn nhà. Toàn bộ da của cô ấy đã bị lấy mất, lột ra khỏi phần thịt bên trong. Cô ấy vẫn đang quằn quại trong đau đớn, tình trạng này có thể không kéo dài, nhưng trước khi chúng tôi có thể tìm cách giúp đỡ cô ấy đã chết vì sốc.

Đó chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng thực sự diễn ra với chúng tôi. Sally bước vào tuổi dậy thì, tần suất ngủ gật của cô bé tăng lên đáng kể. Trước đây mỗi năm cô bé có thể chỉ ngủ gật một lần thì nay số lần tăng lên thành 2, thành 3 và nhiều lần khác. Trước sinh nhật năm 14 tuổi, những cơn ác mộng của cô bé xảy ra ngoài đời thực 2 tháng một lần, mọi người hoặc là bị thương, hoặc là bị giết chết.

Bản thân cô bé hiểu rõ điều đó, hiểu rằng chính giấc mơ của mình đã giết chết những người mà cô bé yêu thương nhất, mọi người cũng không thể phủ nhận điều đó. Nhưng chạy trốn không thể ngăn cản được những giấc mơ, và cũng không thể nhốt cô bé lại được. Sally từng dùng nhiều loại thuốc khác nhau để khiến bản thân luôn tỉnh táo, nhưng tất cả nỗ lực đều không hiệu quả. Không gì có thể khiến cô bé tỉnh táo mãi được.

Giải pháp khả thi cuối cùng tôi nghĩ đến trong trường hợp này, điều duy nhất có thể ngăn chặn những cơn ác mộng kinh hoàng của Sally chính là giết chết chính những giấc mơ đó. Điều này không giống với những suy nghĩ tôi từng có trước đây, tôi đã chôn giấu nó thật sâu vào góc tối nhất trong tâm trí mình, đến nỗi tôi chưa từng cân nhắc đến nó.

Nhưng để cứu được mọi người, chúng tôi phải giết chết Sally…

Vì tôi là người thân thiết nhất với cô bé nên tôi được chọn để làm điều đó. Bác sĩ đã giúp chúng tôi lựa chọn một cách nhân đạo nhất để kết liễu cuộc đời cô bé. Anh ta đưa cho tôi một ống kim tiêm mà tôi đoán chừng đó là morphin, anh ta hứa đó sẽ là một cái chết không đau đớn. Như vậy, tôi sẽ khiến cô bé chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Tôi đã chọn một ngày thứ bảy để kết thúc cuộc đời Sally. Cô bé muốn tôi đưa đi khỏi thị trấn trong ngày, chỉ hai chúng tôi, đi đến đoạn đường đi bộ yêu thích nhất của cô bé. Đó là một nơi tuyệt đẹp, những cánh đồng bất tận giáp với những cánh rừng bạt ngàn. Tôi mang theo một giỏ đầy thức ăn dã ngoại, những món mà cô bé yêu thích, một bữa ăn cuối cùng để chấm dứt sự tồn tại của cô bé với chúng tôi.

Sau khi ăn xong, tôi nói với Sally về những việc cần làm. Tôi không muốn điều đó xảy ra một cách bất ngờ và tôi muốn cô bé biết rằng đó không phải là lỗi của mình. Sally không có vẻ ngạc nhiên, dường như là cảm thấy nhẹ nhõm vì không ai khác phải chịu đựng lời nguyền của cô bé nữa.

Đó là lý do tại sao cô bé muốn tôi đưa đến đây. Sally bé nhỏ chỉ muốn có một khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng trong đời, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Cô bé đã nhiều lần cân nhắc đến việc tự kết liễu đời mình, nhưng không thể tìm thấy sức mạnh để làm điều đó.

Chúng tôi ngồi đó hàng giờ và chỉ nói chuyện, lập kế hoạch cho một tương lai mà cô bé không bao giờ có được và nói đùa về những kỷ niệm đẹp vẫn còn đọng lại trong quá khứ của cô bé.

“Cháu xin lỗi” cô bé thì thầm.

“Đó không phải là lỗi của cháu Sally à. Những cơn ác mộng đó có thể trở thành hiện trực nhưng đó không phải là lựa chọn của cháu. Cuộc sống không phải là một cán cân công bằng giữa thiện và ác, nó là một mớ hỗn độn đầy rẫy những sự việc ngẫu nhiên. Cháu không như những người bình thường khác, nhưng điều đó không khiến cháu trở nên kém cỏi hơn người ta.”

“Cháu chỉ ước mình biết tại sao. Ý nghĩa của tất cả những nỗi đau này là gì?”

“Chú cũng không biết nữa”

Với những lời này, Sally ngủ gục trên vai tôi. Tôi rút ống tiêm ra, sẵn sàng tấn công trước khi cơn ác mộng của cô bé giết chết tôi. Nước mắt tôi trào ra, đôi tay run rẩy khi đưa ống tiêm về phía cổ. Mặc dù cô bé đã ngủ say, thế giới xung quanh tôi vẫn không thay đổi. Không có nỗi kinh hoàng nào tuôn ra từ tâm trí vô thức của cô bé, cũng không có sự hiện diện xấu xa nào quanh đây.

Tôi chợt nhận ra rằng không phải Sally đang ngủ quên. Cô bé đã thực sự ngừng thở. Tôi nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đất và kiểm tra mạch đập. Sally đã chết. Cô bé trút hơi thở cuối cùng trước khi đi qua thế giới bên kia, cứ như vậy.

Tôi sẽ không bao giờ biết được, Sally đã mơ về cái chết của chính mình hay đó là một cơn đột quỵ ngẫu nhiên khiến cô bé ra đi như vậy. Tôi tổ chức tang lễ ở trong rừng theo yêu cầu trước đây của Sally, đặt xác cô bé nằm thật sâu dưới lòng đất để cô bé có thể yên nghỉ giữa những hàng cây.

Tôi đã thất bại rồi, thất bại trong việc cứu lấy Sally như cứu lấy những đứa trẻ ở Nhà Dawson trước đây. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, cho dù chỉ cứu được một người, thì điều đó vẫn xứng đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *