BẤT NGỜ LỚN NHẤT CỦA BẠN KHI KẾT HÔN LÀ GÌ?

Khi tôi và cô ấy vẫn còn đang hẹn hò và tìm hiểu nhau, tôi đã cực kì yêu cô ấy mất rồi. Có vẻ như cô ấy thì không như vậy. Tôi biết điều đó. Cô ấy luôn trung thực với cảm xúc của mình. Tôi vẫn nhớ cô ấy đã từng nói, “Nghe này, em biết rằng anh yêu em. Còn em thì không, ít nhất là chưa. Vậy nên, hãy yêu em thật nhiều anh nhé. Để em có thể đáp trả tình cảm đó 1 cách tương xứng”. Và, tôi đã làm đúng như vậy.

Tất cả bạn bè của tôi đều gọi cô ấy là Viper. Cô ấy mang 1 vẻ quyến rũ chết người. Hiện tại khi đã là vợ tôi, cô ấy vẫn rất gợi cảm, có khi còn nhỉnh hơn hồi chúng tôi còn yêu nhau ấy chứ. Nhưng ngày đó, cô ấy hoàn toàn “khác biệt”. Họ đều bảo rằng cô ấy sẽ đã tôi vào 1 ngày đẹp trời với khuôn mặt vô cảm và không 1 chút tiếc thương. Cô ấy không phải là người tốt, nhưng cũng không hẳn là người xấu.

Cô ấy dường như luôn tách biệt với mọi người xung quanh, kể cả là gia đình hay bạn bè. Vợ tôi hồi đó luôn khiến mọi người phải lo lắng. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi hẹn cô ấy đi chơi. Lí do duy nhất khiên tôi làm vậy vì tính tò mò của tôi về cô ấy còn lớn hơn cả nỗi lo lắng nữa. Cô ấy đã từ chối 1 cách phũ phàng 2 người trước tôi, khiến cho họ xấu hổ trước mặt cả lớp. Bạn bè của tôi đã đợi để nghe những lời chế giễu khi tôi mời cô ấy, nhưng thay vào đó, cô ấy lại cười và hỏi tôi về thời gian cũng như địa điểm. Tôi thề rằng, tôi đã cực kì sững sờ ấy chứ. 

Cô ấy đã nói những điều rất kì lạ, như là, “Anh yêu, tại sao khi nhai thức ăn, anh chỉ nhai ở bên trái? Có phải vì anh thuận tay trái không?”. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và cô ấy đã nói những điều như, anh thật kì lạ. Tôi vẫn nhìn chằm chằm và tự hỏi, cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Liệu rằng có gì là hợp lí trong cách cô ấy nhìn mọi việc không?

Tôi đã yêu cô ấy. Bằng tất cả trái tim mình.

Cô ấy, không giống với phần lớn những người tôi đã gặp. Mọi người thường e sợ cô ấy. Tôi thì không. Chưa bao giờ. Điểm cộng là tôi luôn tránh xa khỏi những điều nhảm nhí vì cô ấy dẹp mấy thứ ấy nhanh lắm. Điều đó càng làm tôi yêu cô ấy hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã hỏi tôi khi nào trao cho cô ấy chiếc nhẫn. Tôi đã quá quen thuộc với tính cách của cô ấy, nó không phải là vấn đề khi cô ấy không làm những việc mà phần lớn những người phụ nữ khác sẽ làm. Tôi biết cô ấy chung thủy, cô ấy ghét việc ai đó chạm vào mình, ngoại trừ tôi. Tôi biết cô ấy không thích hầu hết mọi người, nhưng tôi lại không nằm trong số “hầu hết” đó. Đối với tôi, như vậy là quá đủ.

Vậy nên, khi chúng tôi kết hôn, điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó là ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi về chung 1 nhà, cô ấy đã khóc hết cả nước mắt và ôm chặt lấy tôi như thể tôi sẽ tan biến vậy. Cô ấy nói với tôi trong những tiếng nấc nghẹn ngào, rằng cô ấy yêu tôi nhiều ra sao, căn nhà của chúng tôi sẽ tràn ngập tiếng trẻ con, nỗi lo sợ về việc tôi phát hiện ra cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào và rời đi. Cuộc sống này đã khiến trái tim cô ấy trở nên chai sạn, cô ấy nói, nhưng tôi là người duy nhất khiến cô ấy mềm lòng.

Tôi không hề nói dối. Khóe mắt tôi cay xè. Khi nghe từ chính miệng cô ấy nói yêu tôi rất nhiều, tôi như bước đi trên mây vậy. Cảm giác đó vẫn theo tôi đến tận 23 năm sau ngày cưới, cùng với người phụ nữ của đời mình.

Không phải giữa chúng tôi không hề có cãi vã, không hề có sự khó chịu. Sự thật là cả tôi và cô ấy, không ai hoàn hảo cả. Nhưng mặc kệ những gì đã, đang và sẽ xảy ra, tôi sẽ không bao giờ thay đổi sự thật rằng tôi và cô ấy sinh ra là dành cho nhau.

Cô ấy khiến tôi cực kì ngạc nhiên vì đã cho tôi thấy mặt cảm xúc của mình sớm hơn tôi nghĩ. Phải, sớm hơn rất nhiều, bởi vì sau 2 năm chúng tôi hẹn hò và 1 năm chuẩn bị đám cưới, cô ấy đã mang thai. 

P.S. Căn nhà chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Vợ chồng tôi có 3 thiên thần nhỏ xinh xắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *