LÀ CHA MẸ, ĐIỀU XÚC ĐỘNG NHẤT MÀ CON BẠN ĐÃ LÀM VỚI BẠN LÀ GÌ?

Sau khi người chồng đầu tiên của tôi qua đời vào năm 2006, tình hình tài chính của gia đình tôi rất eo hẹp. Mỗi tháng 1 lần, khi nhận khoản tiền hỗ trợ tài chính, chúng tôi sẽ lái xe đến thị trấn và mua nhu yếu phẩm thiết yếu. Những lúc như vậy, tôi sẽ đưa con trai mình đến ăn và dành thời gian vui chơi tại 1 nhà hàng thức ăn nhanh. Tôi chỉ ngồi đó, ngắm nhìn và nói chuyện với con trai tôi. Đó là những ngày mà con trai tôi chia cho tôi 1 nửa chỗ khoai tây chiên của mình vì biết tôi đang đói và tình hình tài chính không cho phép chúng tôi gọi đủ đồ ăn cho 2 người. Hoặc là những buổi chiều, khi tôi làm chiếc bánh sandwich cho con tôi và cắn thử 1 miếng,… nhưng vẫn chắc chắn rằng con tôi ăn đủ no. Nó chỉ cười và nói “Mẹ, hãy cắn thêm 1 miếng nữa để con biết rằng những chiếc bánh này, nó được làm với tình yêu thương”. Đó là con trai tôi, đôi bàn tay nhỏ bé của nó đã nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi bật khóc trong buồn đau và bất lực, là con trai tôi khi nó nói rằng nó không muốn bất cứ thứ gì nhân dịp lễ Giáng sinh hay sinh nhật, là con trai tôi tổ chức tiệc ăn mừng khi tôi tốt nghiệp trường y tá. Khi con tôi bước sang tuổi 18, tôi đã ứa nước mắt khi biết được cuộc sống của nó khó khăn hơn rất nhiều so với những người anh em khác, là những đứa con mà tôi đã sinh ra kể từ khi tái hôn. Tôi khóc khi nghe con tôi kể lại những tháng ngày khó khăn mà nó không bao giờ quên, như là khi chỉ có 1 ống gạo, 1 lon rau đóng hộp và 1 ít thịt là bữa tối cho 2 chúng tôi- trong 2 ngày. Hồi đó, nó vẫn đùa với tôi rằng sẽ cố gắng, để về sau vào mỗi mùa đông giá lạnh chúng tôi sẽ không bị cắt khí gas nữa, không phải giữ ấm nhà bằng lò sưởi, hay phải đun nước trước khi tắm mỗi tối

Năm ngoái, 2 mẹ con tôi đã có cơ hội để rải tro cốt của người chồng đầu tiên của tôi, hay bố của con trai tôi ở 1 tiểu bang khá xa chỗ chúng tôi sống. Chàng trai của tôi, 1 thanh niên cao ráo đẹp trai, đang dùng tay trần rải tro cốt của cha mình xuống dòng nước, và nói chuyện trong suốt thời gian đó với cha mình như thể ông vẫn sống và luôn hiện hữu, cảnh đó đã khiến tôi quỵ xuống. Tôi không thể nói với các bạn rằng con trai tôi là niềm cảm hứng hay có ý nghĩa lớn đến nhường nào đối với tôi, rằng nó là 1 chàng trai mạnh mẽ và nó đã phải cố gắng đến nhường nào, không chỉ vì bản thân mà vì chính người mẹ này nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *