NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỤ BẮT CÓC XUYÊN QUỐC GIA (PHẦN 4/4)

06. Giải cứu

Kẻ bắt cóc Hứa Hâm Hâm chính là Vu Đức Hải.

Sau khi hắn di cư sang Mỹ, nhiều lần đổi công việc, nhưng đều không như ý, giấc mộng giàu sang càng ngày càng thui chột. Khi đi làm thuê, hắn quen được Giả Phú Dân, một di dân đến từ Hắc Long Giang, cả hai đều nói như rồng leo mà làm như mèo mửa, lúc nào cũng ủ rũ vì không thực hiện được hoài bão của mình. Hai năm trước, Vu Đức Hải đã kiếm được một chân dọn vệ sinh trong tòa nhà làm việc của Interpol tại New York, khi tán gẫu với một cảnh sát hình sự gốc Hoa, đã biết được chức trách của Interpol, ngộ ra hạn chế về quyền xét xử giữa cảnh sát hai nước Trung – Mỹ, liền nảy ra ý tưởng làm giàu bằng con đường bắt cóc xuyên quốc gia.

Ngày nay, liên tục xuất hiện những người giàu mới nổi ở Trung Quốc, Vu Đức Hải nhận thấy đây là một kênh làm giàu. Bắt cóc trong nước, nhận tiền chuộc ở Mỹ, lợi dụng chênh lệch múi giờ giữa hai nước, cùng những bó buộc về quyền xét xử của cảnh sát hình sự, có thể tránh được toàn bộ nguy cơ của một vụ bắt cóc. Gây án theo cách này thì cả đời ăn cũng không hết.

Vu Đức Hải và Giả Phú Dân bắt tay nhau, hai người phân công hợp tác. Vu Đức Hải lợi dụng sơ hở trong tâm lý phòng chống tội phạm của những khách hàng trong tụ điểm cao cấp, thông qua kỹ thuật trang điểm tạo hình, giả mạo thành nhân viên dọn dẹp, ngồi trong nhà vệ sinh chờ thời cơ bọn trẻ con nhà giàu ở một mình, dùng Diethyl Ether để gây mê, sau đó bỏ nạn nhân vào trong túi ni-lông màu đen trên xe dọn vệ sinh, thành công bắt cóc mà thần không biết quỷ không hay.

Sau đó Vu Đức Hải sẽ ẩn náu, còn Giả Phú Dân sẽ thực hiện cuộc gọi tống tiền từ Mỹ, đưa ra số tiền chuộc mà khổ chủ có thể chấp nhận, cách thức rút tiền vừa an toàn lại nhanh chóng ổn thỏa, vụ bắt cóc đầu tiên đã thành công.

Hai người thực hiện thành công vụ bắt cóc đầu tiên, hưởng thụ quả ngọt. Nửa năm sau, chúng lại tiếp tục gây án tại Sở Nguyên. Bọn chúng cho rằng, dù cảnh sát Sở Nguyên có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể phá án trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nguy cơ của vụ bắt cóc này rất thấp, lợi ích thu được lại cao, gần như không phải bỏ đồng vốn nào.

Vu Đức Hải giấu Hứa Hâm Hâm trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Sở Nguyên. Hắn đã quan sát một thời gian rất dài, chỗ này không có khu dân cư, một vài nhà máy lớn liền kề đều đã đóng cừa, hàng trăm mẫu đất không có dấu vết của con người. Hắn vô cùng tự tin, dù cho có 3000 cảnh sát vũ trang, lùng sục theo kiểu quấn chiếu ở thành phố Sở Nguyên, trong một ngày một đêm cũng không thể tìm ra chỗ này.

Hiện chỉ còn 2 tiếng nữa là đến thời hạn chót.

Hứa Đào cuối cùng cũng xoay được 950000 USD tiền mặt còn lại.

Tôi ngăn anh ta lại: “Đợi thêm nửa tiếng nữa, đến lúc đó tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.”

Hứa Đào trừng mắt nhìn tôi: “Hâm Hâm đã đứt mất một ngón tay, cô cũng phải chịu trách nhiệm.”

Tôi gật đầu đáp: “Trách nhiệm tôi sẽ chịu, nghĩa vụ cũng phải làm đến cùng, đợi thêm nửa tiếng nữa, tới lúc đó anh gửi tiền cũng chưa muộn. Bây giờ gửi đi, đối phương cuỗm tiền rồi bỏ chạy, anh có muốn đòi lại cũng khó.”

Hứa Đào trợn mắt nhìn tôi một hồi, bảo: “Tôi tin cô thêm lần nữa, nếu Hâm Hâm có mệnh hệ gì, cô và Thẩm Thư đừng nghĩ đến chuyện sống được ở cái đất Sở Nguyên này.”

Tôi cười đáp: “Bản lĩnh của anh tôi đã nghe từ lâu, lời này tôi tin.”

Hai chân hai tay của Hứa Hâm Hâm bị trói chặt, thằng bé khóc nấc mấy lần, trông thấy trên cửa kính bẩn thỉu của nhà máy lóe lên một tia sáng, cơn đau nơi ngón tay bị chặt đứt lại xoáy vào tim, thằng bé lại bắt đầu dùng cái giọng khàn khàn để khóc lóc.

Vu Đức Hải tức giận tát một cái, làm thằng bé ngơ ngác, lập tức im bặt, nhưng vẫn còn rên rỉ. Vu Đức Hải dọa: “Mày mà khóc nữa là tao nhổ hết răng mày ra.”

Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói: “Anh không còn cơ hội đâu, kể từ bây giờ, một sợi tóc của cậu bé anh cũng không động vào được nữa.”

Giọng nói của Thẩm Thư không nhanh không chậm, thanh điệu hài hòa, nhưng Vu Đức Hải lại nghe như sấm sét giữa trời xanh. Hắn vô thức đưa tay ra, định tóm lấy Hứa Hâm Hâm làm con tin.

Thẩm Thư nói: “Trong tay anh hiện giờ không có hung khí, có bắt đứa bé đó cũng không uy hiếp được chúng tôi đâu, hơn nữa với khoảng cách gần như này, tôi có thể bắn trúng bất cứ bộ phận nào trên người anh trước khi anh kịp chạm tay vào cậu bé, vì thế tôi khuyên anh tốt nhất không nên phản kháng, tránh để nhận phải nỗi đau xác thịt.”

Ngón tay của Vu Đức Hải vừa chạm vào tay áo Hứa Hâm Hâm, liền rụt lại.

Thẩm Thư ra hiệu cho Hứa Thiên Hoa đứng bên cạnh: “Lập tức đưa Hứa Hâm Hâm đến bệnh viện, Thục Tâm nói ngón tay bị đứt vẫn chưa quá 3 tiếng đồng hồ, có thể nối lại được.”

Hứa Thiên Hoa ôm lấy Hứa Hâm Hâm, phóng như bay lên xe cảnh sát, trên đường đi liên tục hú còi, chở Hứa Hâm Hâm đến bệnh viện.

Thẩm Thư tiến lên trước, còng tay Vu Đức Hải lúc này đang há mồm trợn mắt, nói một cách châm chọc: “Công dân Mỹ phạm tội trên đất Trung, vẫn phải chấp hành án theo đúng pháp luật, sau khi ngồi tù sẽ bị trục xuất, anh năm nay 35 tuổi, chắc đến lúc 50 tuổi là có thể trở về với Tổ quốc của mình được rồi.”

Vu Đức Hải run rẩy đáp: “Rốt cuộc anh là ai?”

Phùng Khả Hân đi cùng Thẩm Thư bảo: “Vẫn chưa nhận ra sao? Để tôi giới thiệu, vị này là Thẩm Thư, đội trưởng Đội Hình sự thành phố Sở Nguyên, tấm gương anh hùng hạng nhất của Bộ Công An. Anh đến Sở Nguyên gây án, quả thực đã chọn nhầm chỗ rồi, nhưng giờ hối hận thì đã muộn.”

Vu Đức Hải hỏi: “Có phải Giả Phú Dân đã bán đứng tôi không? Nếu không sao các anh tìm được chỗ này. Tên khốn Giả Phú Dân, hắn muốn một mình nuốt trọn đống tiền đây mà, sau khi trở về Mỹ tôi phải giết hắn.”

Thẩm Thư đáp: “Đừng trách đồng bọn của anh, Giả Phú Dân không bán đứng anh, giờ mà anh vẫn còn mong ngóng số tiền đó à, nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát Mỹ, tiến hành bắt giữ tên còn lại.”

Vu Đức Hải nhìn Thẩm Thư một cách hồ nghi, nói: “Không thể nào, nếu không phải Giả Phú Dân bán đứng tôi, sao các anh có thể tìm được đến đây?”

Thẩm Thư cười đáp: “Được thôi, để anh thua tâm phục khẩu phục. Anh tưởng rằng Giả Phú Dân gọi điện tống tiền từ Mỹ, còn anh từ đầu đến cuối không lộ diện thì chúng tôi sẽ không thể tóm được anh, suy nghĩ này quả thực không sai. Nhưng phàm là phạm tội, kiểu gì cũng để lại dấu vết, đó là chân lý không gì phá nổi. Trong lúc các anh thực hiện hành vi phạm tội, đã để lộ một sơ hở, hơn nữa còn là sơ hở chết người. Khi Giả Phú Dân gọi điện tống tiền lần đầu tiên, tôi đã gợi ý cho khổ chủ ghi âm lại.”

Vu Đức Hải hỏi: “Thế thì đã sao? Chúng tôi không sợ các người ghi âm.”

Thẩm Thư đáp: “Các anh đương nhiên không sợ ghi âm. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ được rằng, tuy anh không liên hệ trực tiếp với khổ chủ, nhưng chắc chắn sẽ không ngừng giữ liên lạc với tên đồng bọn ở Mỹ.”

Vu Đức Hải hỏi: “Nhẽ nào việc tôi và hắn liên hệ với nhau lại có sơ hở? Mỗi phút mỗi giây đều có hàng nghìn cuộc điện thoại từ Mỹ gọi đến Trung Quốc, các anh có thể nghe lén được cuộc gọi của chúng tôi hay sao?”

Thẩm Thư đáp: “Anh nói không sai, các anh có thể vạch ra một kế hoạch bắt cóc tỉ mỉ, nhưng lại không hiểu biết gì về khoa học kỹ thuật hiện đại đang ngày một phát triển. Việc chúng tôi nhận diện được nhân viên vệ sinh bắt cóc Hứa Hâm Hâm không phải Đường Văn Cường, và tìm ra được vị trí tương đối của anh, đều sử dụng cùng một loại kỹ thuật, gọi là nhận diện sinh trắc học.”

Vu Đức Hải thắc mắc hỏi lại: “Nhận diện sinh trắc học?”

Thẩm Thư đáp: “Đúng vậy, khi chúng tôi nhận diện nhân viên vệ sinh ở trong camera an ninh, đã sử dụng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt trong nhận diện sinh trắc học, còn khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và Giả Phú Dân, đã mượn một phân nhánh khác của nhận diện sinh trắc học, đó là nhận diện giọng nói.

“Đừng đánh giá thấp năng lực của nhận diện giọng nói, ở Mỹ, nơi mà kỹ thuật này phát triển nhất, cơ quan tình báo của họ có thể định vị chính xác đối tượng nghe lén trong số mấy chục vạn loại giọng nói, thậm chí có thể thông qua nhận diện giọng nói để phán đoán xem người bị nghe lén có bị cảm hay không. Kỹ thuật này ở nước ta hiện nay vẫn còn lâu mới đạt đến trình độ đó, nếu không chúng tôi đã có thể tìm ra anh chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

“Tôi đã nhập giọng nói của kẻ bắt cóc trong điện thoại của Phương Phi vào chương trình máy tính, sau đó tổ chức bộ phận kỹ thuật, liên tục tìm kiếm giọng nói tương đồng trong số các cuộc gọi từ Mỹ đến Trung. Giống như dấu vân tay, giọng nói của từng người đều là duy nhất. Chúng tôi đã kiên trì tìm kiếm suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã tìm ra được giọng nói của tên bắt cóc ở Mỹ, và người mà hắn gọi điện lại ở ngay Sở Nguyên.”

Vu Đức Hải thở dài: “Nếu sớm biết kỹ thuật nhận diện giọng nói thần kỳ đến vậy, bọn tôi đã không liên lạc với nhau qua điện thoại rồi.”

Thẩm Thư đáp: “Đó gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng, bất luận các anh có sử dụng thủ đoạn gì, cảnh sát cũng có cách tốt hơn để đánh bại tội phạm. Tuy nhiên kỹ thuật nhận diện sinh trắc học mà chúng tôi nắm được vẫn chưa đạt đến trình độ cao hơn, vẫn còn những thiếu sót trong nhận diện nội dung, anh và Giả Phú Đào lại cực kì cẩn thận, thời gian gọi cho nhau vừa ngắn, nội dung lại không liên quan đến địa điểm ẩn náu cụ thể. Trong vòng 20 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, các anh chỉ gọi cho nhau hai lần, mỗi lần không quá 2 phút, chúng tôi chỉ có thể xác định được vị trí của anh ở phía Nam thành phố, chứ không thể định vị cụ thể. Mà cảnh sát tuyến đầu trong lúc điều tra, cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ lớn của anh, cuối cùng chúng tôi đã đưa anh thành nghi phạm trọng điểm.”

Ánh mắt Vu Đức Hải ảm đạm, nói: “Thành phố Sở Nguyên lớn như thế, chúng tôi lại cẩn thận như vậy, các người làm sao tìm được đến đây?”

Thẩm Thư đáp: “Dưới áp lực của cảnh sát, các anh không tránh khỏi việc để lộ sơ hở. Nhất là lúc chó cùng rứt giậu, các anh đã chặt đứt một ngón tay của con tin, nhằm ép cảnh sát phải rút lui, hành động này đã dẫn đến thất bại cuối cùng của các anh.

“Anh ở trong nhà xưởng này lâu như thế, vậy mà không để ý rằng nơi đây ngày xưa là một nhà máy luyện kim loại màu, đó là sai lầm chí mạng của anh. Con tin sau khi bị anh đưa đến đây, luôn nằm co ro trên mặt đất, hai tay tiếp xúc với sàn, trên ngón tay đã bám một ít bột kim loại, tuy rất nhỏ, nhưng dưới ánh đèn lại rất rõ. Khi tôi trông thấy ngón tay bị chặt đứt đó, đã nhận thức được đây là một manh mối quan trọng, lập tức đem ngón tay đó cho pháp y Sở thành phố để làm giám định.

“Từ bột kim loại dính trên đầu ngón tay, chúng tôi giám định ra một lượng nhỏ kim loại rải rác, bao gồm thành phần của những kim loại hiếm trong tự nhiên như Gali, Indium, Thalium, đặc biệt là kim loại Thalium, về cơ bản thành phố Sở Nguyên không có mỏ khoáng sản nào, hợp chất của Thalium có độc, có thể gây ra chứng rụng tóc mãn tính hoặc cấp tính, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong. Chỉ có lác đác vài nơi ở thành phố Sở Nguyên lưu trữ kim loại Thalium, như khoa Hóa học của Đại học Tùng Giang hay Đại học Y khoa Sở Nguyên, mà ở phía Nam thành phố, chỉ có những nhà máy luyện kim màu bị bỏ hoang, mới từng tinh luyện và sản xuất Thali Photphat. Trong lúc tâm trạng lo lắng và sợ hãi, cuối cùng các anh cũng làm ra hành động điên cuồng, dẫn đến bại lộ vị trí ẩn náu của mình.”

Vu Đức Hải thở dài đáp: “Bị bắt trong tay anh, tôi không còn gì để nói.”

3 tháng sau, Giả Phú Dân bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ tại thành phố Houston, bang Texas. Giả Phú Dân tuy có thẻ xanh của Mỹ, nhưng vẫn là công dân Trung Quốc, hành vi phạm tội lại diễn ra trên đất Trung, sau khi cảnh sát hai nước thương lượng, quyết định sẽ dẫn độ hắn về nước, tuyên án và thụ án tại Trung Quốc.

Việc phá thành công vụ bắt cóc này, qua đó triệt phá băng nhóm tội phạm bắt cóc xuyên quốc gia đang hoành hành, có tác dụng răn đe bọn tội phạm, đồng thời cung cấp lối tư duy mới cho những vụ án bắt cóc xuyên quốc gia, không thể không kể đến công lao to lớn của cảnh sát thành phố Sở Nguyên.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *