Cảm giác như thế nào à, giống như làm đổ lọ gia vị vậy, cảm xúc phức tạp.
Hồi còn nhỏ, mẹ tôi tốn 3000 tệ đem hộ khẩu của tôi chuyển vào nhà của một người bạn trong thành phố, từ đó mỗi ngày đôi đều đi đi về về mất hai mươi mấy cây số để học mẫu giáo ở trong thành phố. Lúc học tiểu học, mẹ tôi dùng 60 nghìn tệ, mua một căn nhà cũ 62 mét ở trong thành phố. Nhà đó cách trường không gần lắm, tôi mất khoảng 40 phút đi bộ mới đến trường. Trong khi các bạn cùng lớp đều đi giày Adidas, Nike thì tôi đi một đôi giày thể thao giá mười mất tệ, mặc chiếc áo phông mười mấy tệ, thậm chí tất cả quần áo trên người tôi cộng lại cũng không bằng một đôi giày của họ. Cho nên ở trong lớp tôi luôn là đại cho cho những đứa con nhà nghèo.
Năm lớp 5, trong lớp có một học sinh chuyển tử Vũ Hán đến, lông mày rậm, mắt to tròn, trên người mặc quần áo Adidas, Nike, nhưng tôi luôn cảm thấy trên người cậu ấy toát ra dáng vẻ của kẻ cướp. Cậu ấy được xếp ngồi phía sau tôi, dần dần cậu ấy bắt đầu hòa nhập với các bạn trong lớp, tôi biết cậu ấy còn có một người anh trai nữa, quần áo giày dép mặc trên người đều là do người anh trai đi du học nước ngoài của cậu ấy mua cho, tôi biết bố mẹ cậu ấy tự mở công ty riêng vì tính chất công việc phải đi khắp nơi, nên trước kia cuộc sống của cậu ấy gắn liền với việc phải chuyển trường thường xuyên, tôi biết cậu ấy chuyển về học ở tỉnh nhỏ này là bởi vì ông bà ngoại làm công chức nhà nước của cậu ấy bây giờ đã được nghỉ hưu có thời gian để chăm sóc cậu ấy, cho nên cậu ấy về đây đi học cho đến khi lên đại học….Tính cách cậu ấy rất là hòa đồng cởi mở, nhìn thì có vẻ dữ dằn, nhưng lại vô cùng phóng khoáng, thoải mái. Cho nên mọi người trong lớp rất thích chơi với cậu ấy, ngoại trừ tôi.
Nhưng bởi vì cậu ta càng ưu tú càng giỏi giống như con cưng của trời, thì càng khiến tôi tự ti không dám lại gần.
Một lần vô tình, các bạn trong lớp đang tán gẫu về những loại socola mà họ ăn trong dịp tết, nào là Dove, nào là Eclairs。。Còn loại socola duy nhất mà tôi từng ăn chính là socola đồng tiền mua ở trong siêu thị, mà còn là năm ngoái mẹ tôi mua cho nữa, tôi ăn một lần thì đến giờ cũng không ăn lại nữa. Bởi vì vị nó ngọt ngọt ngấy ngấy, thật sự không quá ngon. Một người luôn yên lặng như tôi bỗng nhiên bị bạn bè hỏi thích ăn loại socola gì, tôi nói tôi không thích ăn socola, nhưng họ vẫn không từ bỏ cố gặng hỏi tôi đã ăn loại socola của hãng nào, không lẽ chưa từng ăn qua hả. Tôi đỏ mặt nói socola đồng tiền, các bạn xung quang bỗng cười phá lên, nói rằng cái đó mà gọi là socola à, đó chỉ là socola fake thôi hahaha.
Người vẫn luôn ngồi sau lưng tôi bỗng ngẩu đầu nói, socola đồng tiền mình thích ăn nhất là socola đồng tiền, nhưng tiếc là năm ngoái không ai bán, nhà cậu còn không nếu cậu không ăn thì mang đến cho mình đi.
Đứa ngốc như tôi tưởng rằng cậu ấy thật sự thích ăn socola, thế là liền lấy ra đưa cho cậu ấy, thế là cậu ấy trả lại cho tôi một hộp Dove, bên trong là đủ loại socola với mọi hình thù khác nhau. Cậu nói tôi không ăn không của cậu, lấy socola đồng tiền của cậu, thì tôi trả cho cậu một hộp Dove.
Đó là lần đầu tiên tôi biết, hóa ra socola lại ngon như vậy.
Sau đó, tôi trở thành đàn em của cậu ta.
Hồi năm cấp 2 chúng tôi được chuyển đến cùng một trường, khu nhà tôi ở cách nhà cậu ta một con phố, con phố đó giống như một ranh giới phân chia giàu nghèo vậy. Bên kia đường chính là khu cho những nhà giàu, một căn nhà năm, sáu mươi vạn. Còn bên này đường chính là những căn nhà cũ tồi tàn, cái đắt nhất cũng chỉ đến hơn mười vạn.
Thật trùng hợp, hai chúng tôi học cùng một lớp, thực ra cũng không tính là trùng hợp, cậu là dựa vào quan hệ. Và thế là tôi lại trở thành tay sai cho cậu ta, giúp cậu ta chép bài tập, bao biện giúp cậu ta học thuộc bài, để đền đáp lại tôi nhận được đôi giày Nike đầu tiên trong đời, còn là loại hot. Một người có lòng tự tôn như tôi quyết định kiếm tiền để trả lại cho cậu ta, nhưng bị cậu ta dùng một câu mua từ nước ngoài rẻ lắm dập tắt.
Năm cuối cấp hai, cậu ta bắt đầu cố gắng chăm chỉ học, trước kia suốt ngày đi chơi bóng rổ nhưng bây giờ lại bắt đầu cùng tôi ngồi đọc sách, tôi hỏi cậu ta vì sao đột nhiên chăm chỉ, cậu ta trả lời: Thành tích của cậu có thể thi vào trường cấp 3 trọng điểm, tôi không muốn rời xa cậu.
Một câu không muốn rời xa kia, đã chạm đến trái tim tôi. Nhưng tôi rất rõ ràng, hai chúng tôi không phải người cùng một thế giới, tôi rất thấp kém, quá thấp kém.
Thông qua việc được tôi bổ túc một cách gắt gao, cuối cùng hai chúng tôi được học cùng một trường cấp 3, tôi ở lớp 10-1 còn cậu ta ở lớp 10-8. Mặc dù không học cùng lớp nhưng cậu ta vẫn tìm đủ mọi lý do để tặng tôi tài liệu học tập, sách vở…v..v, cậu ấy nói đều là những thứ cậu ấy đã dùng rồi, nhưng thực ra chúng đều rất mới đến lật cũng chưa từng lật qua. Còn thường xuyên lấy việc tôi bổ túc cho cậu ấy làm cớ để tặng tôi đủ thứ quà. Lúc tan học sẽ đợi tôi cùng về nhà, lúc đi học sẽ ở dưới nhà đợi tôi cùng đi, cậu ấy sẽ cho tôi sữa bò nhập khẩu, toàn dùng sandwich để đổi lấy bánh bao chay của tôi. Lúc hai lớp cùng học thể dục cậu ấy thường xuyên đưa áo khoác cho tôi cầm, lúc tham gia đại hội thể thao sẽ bắt tôi phải đưa nước cho cậu ấy.
Năm lớp 11 chúng tôi phải chia lớp tự nhiên và xã hội, hai chúng tôi lại được xếp vào cùng một lớp. Thực ra, cậu ấy học xã hội tốt hơn, nhưng vì tôi chọn bạn tự nhiên nên cậu ấy cũng chọn ban tự nhiên. Còn về tình cảm cả hai đứa chúng tôi không ai dám chọc thủng lớp giấy cuối cùng ấy, bởi vì tôi tự ti hèn mọn, bởi vì cậu ấy quá hiểu tôi, sợ tôi trốn chạy.
Sau khi phân lớp xong, có đàn anh lớp 12 gửi thư tình cho tôi, cậu ta biết tin thì ngày hôm sau lập tức đến đánh người ra, nói rằng đến bạn gái tao mà mày cũng dám theo đuổi. Bấy giờ tôi mới biết, hóa ra cậu ấy đã âm thầm ngăn chặn mấy người muốn theo đuổi tôi, lấy lý do là không muốn ảnh hưởng đến chuyện học tập của tôi.
Tiết tự học tối hôm trước ngày nghỉ đông, cậu ấy hỏi tôi có từng nghĩ sau này sẽ lấy cậu ấy không, giọng điệu kiểu trêu đùa, giống như chỉ hỏi bừa thôi vậy. Nhưng tôi lại rất hoảng loạn, tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi muốn nói tôi đã từng nghĩ, từng nghiêm túc nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ gả cho cậu ấy. Nhưng, khoảng cách giữa hai chúng tôi quá là xa vời, cho nên tôi chọn cách im lặng, Cậu ấy đưa tôi đến dưới nhà, ôm lấy tôi thật chặt, hôn nhẹ tôi một cái, sau đó quay người chạy nhanh như bay. Trái tim tôi đập thình thịch giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.
Ngày hôm sau, cậu ấy hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái cậu ấy hay không, nếu như không đồng ý cậu ấy sẽ cố gắng hơn nữa. Tôi đồng ý, nhưng tôi không hề nói cho cậu biết giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần tìm tôi nói không được yêu sớm sẽ làm ảnh hưởng đến việc học hành, cô nói gia cảnh cậu khá giả tương lại cậu ấy có bố mẹ lót đường, còn tôi thì không. Tôi biết, tôi hiểu hết, nhưng nhất thời tham lam, tôi không nghĩ được nhiều như thế. Tôi thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, cho dù sau này sẽ rời xa nhau.
Sau khi xác định quan hệ, cậu ấy bắt đầu tặng quà cho tôi một cách ngang ngược hơn, từ thứ nhỏ như là đồ dùng học tập, cho đến lớn như là điện thoại, tôi từ chối thì cậu ấy sẽ nói vậy thì vứt đi, tôi nói cậu đang tội nghiệp cho mình sao, cậu ấy nói bạn trai tặng quà cho bạn gái là điều đương nhiên, tiền tiêu vặt của mình không tiêu cho cậu thì tiêu cho ai đây. Hễ tức giận là cậu ấy bắt đầu nhõng nhẽo làm nũng, tôi thật sự hết cách với cậu ấy.
Tình đẹp chưa được bao lâu, năm lớp 12 chuyện yêu sớm bị cô giáo chủ nhiệm nói cho mẹ tôi biết, cô giáo nói với mẹ mặc dù nhà cậu ấy có tiền có quyền nhưng con gái đừng nên mờ mắt nhất thời, gia đình cậu ấy không phải nơi tôi nên dính vào. Mẹ tôi mắng tôi, đánh tôi rất thậm tệ, mẹ mắng tôi không biết xấu hổ, mắng tôi mặt dày, còn nói tôi chỉ biết hám lợi trước mắt. Nhưng thứ tôi muốn vốn chẳng phải những món quà mà cậu ấy tặng tôi, mà là trái tim ấm áp của cậu ấy, là dáng vẻ cậu ấy cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ lòng tự tôn, sự tự ti của tôi.
Mẹ không thu điện thoại của tôi, nhưng bắt đầu đưa đón tôi đi học mỗi ngày, cậu ấy lén đưa điện thoại của mình cho tôi và nói cậu ấy dùng điện thoại cũ để liên lạc với tôi, hai chúng tôi ầm thầm liên lạc với nhau, hẹn nhau nếu không thi được vào cùng một trường đại học thì cũng phải thi vào cùng một thành phố.
Nhưng vận mệnh luôn trớ trêu như thế, sau khi có điểm thi đại học, bố mẹ cậu ấy cho rằng với thành tích đó của cậu ấy thì học đại học trong nước sẽ rất thiệt, bởi vì cậu ấy muốn thi vào một trường đại học top, nhưng thành tích thì lại không được tốt, cho nên không đỗ được vào trường hạng top. Thế là bố mẹ cậu ấy đã đăng ký cho cậu ấy học một trường ở nước ngoài, đi du học giống như anh trai mình. Nhưng cậu ấy không đồng ý, nói thế nào cũng không chịu xuất ngoại, cô giáo nghe tình hình thì nói chẳng lẽ là do cô bạn gái của cậu ấy. Thế là mẹ cậu ấy tìm đến tôi, tôi cứ cho rằng mẹ cậu ấy sẽ giống mẹ tôi tức giận chửi bới, nhưng điều ngạc nhiên là mẹ cậu ấy nói chuyện với tôi một cách rất nhẹ nhàng.
Bà ấy mởi lời nói dì biết thành tích của cháu rất tốt, cháu có từng nghĩ sẽ đi du học nước ngoài hay không, trước khi gặp cháu dì cũng đã hỏi ông bà ngoại thằng bé về cháu, dì biết cháu là một người tốt, từ cấp hai đã giúp thằng bé bổ túc, hướng dẫn thằng bé học bài, tình cảm từ nhỏ đến lớn của hai đứa rất đáng trân trọng, cho nên nếu như cháu đồng ý, vấn đề phía bố mẹ cháu dì sẽ nói chuyện, để hai đứa được ra nước ngoài du học.
Tâm trạng tôi rối bời, tôi rất muốn ở bên cậu ấy, tôi không muốn chia tay, nhưng vì lòng tự tôn, tôi cảm thấy nếu như tôi đồng ý với đề nghị của nhà cậu ấy, vậy thì về sau chúng tôi vĩnh viễn sẽ không cùng một đẳng cấp, tôi sẽ luôn nợ cậu ấy, luôn cảm thấy tự ti.
Sau khi nói chuyện với tôi xong, mẹ cậu ấy thật sự đi đến tìm mẹ tôi. Tôi vô cùng lo mẹ cậu ấy sẽ bị mẹ tôi mắng đuổi ra ngoài, nhưng điều ngạc nhiên là mẹ tôi lại đồng ý cho tôi đi du học, cho chúng tôi ở bên nhau, chi phí du học các thứ đều do gia đình tôi tự chi trả. Mẹ tôi đã đưa ra một quyết định bất lực nhất trong cuộc đời của bà, đó là tái hôn với bố tôi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, lúc đó li hôn là vì cảm thấy bố tôi quá yếu đuối, bởi vì mẹ tôi sinh một đứa con gái, bà ngoại tư tưởng trọng nam khinh nữ vừa sinh ra đã vứt tôi đi, nhưng mẹ là người đưa tôi về, bố tôi đứng giữa khó khăn không biết phải làm sao, một bên bố không muốn mẹ tôi buồn và cũng không muốn bỏ tôi, nhưng bên kia lại là bà nội của tôi, bố đã từng thử đưa tôi và mẹ đi nơi khác sống, nhưng bà ngoại tôi lấy cái chết ra để ép nên bố tôi lại từ bỏ. Sau đó mẹ tôi quyết định ly hôn với bố.
Mấy năm nay, bố tôi vẫn luôn độc thân, cũng muốn tái hôn với mẹ tôi, nên bố vẫn luôn gửi tiền qua, quần áo quà cáp mua đến đều bị mẹ tôi từ chối hết. Nhưng lần này, vì để cho tôi ra nước ngoài, mẹ đã đồng ý tái hôn với bố. Những năm nay, bố tôi tự mình mở một siêu thị, cũng coi như kiếm được chút tiền, bà nội cũng đã mất mấy năm trước. Mẹ tôi nói, cậu ấy may mắn hơn tôi, mẹ cậu ấy là người tốt, cậu ấy chắc cũng vậy, tái hôn với bố ít nhất có thể lo được vấn đề kinh tế, để tôi có tôn nghiêm ở bên cạnh cậu ấy, còn về chuyện sau này chẳng ai nói trước được, nhưng để tôi ra nước ngoài học là một điều tốt.
Cứ như vậy, hai chúng tôi cùng ra nước ngoài, quang minh chính đại ở bên nhau.
Cuộc sống du học sinh vô cùng bận rộn, tôi bận học bận đi làm thêm, cậu ấy bận chăm sóc tôi, từ một chàng trai cái gì cũng không biết cho đến khi biết giặt quần áo, biết nấu ăn. Từ lúc biết vo gạo, xào rau cho đến khi tự tay làm được một bàn đầy đồ ăn, cậu ấy thật sự đã nuông chiều tôi lên tận trời xanh, tôi từng hỏi cậu ấy, có phải cậu bị mù nên mới nhìn trúng con nhỏ nghèo như tôi không.
Cậu ấy nói, mẹ mình nói eo thon mông to dễ sinh, cậu vừa nhìn là biết người dễ sinh.
Tốt nghiệp đại học, tôi học thạc sĩ, cậu ấy vì ở bên cạnh tôi mà đồng ý tiếp nhận một phần công việc kinh doanh của gia đình, thường xuyên phải bay qua bay lại trong ngoài nước, vì để tham gia lễ tốt nghiệp của tôi, mà liều mạng làm việc.
Sau khi về nước, tôi phát hiện mình mang thai được 3 tháng rồi, mải bận bịu việc tốt nghiệp nên tôi cũng không có để ý. Thế là hai chúng tôi đi đăng ký kết hôn, ngày kết hôn trên lễ đường cậu ấy khóc, cậu ấy nói cải thảo chăm sóc mười hai năm trời hôm nay cuối cùng cũng thu hoạch về rồi. Ngày hôm ấy anh nói với tôi, thực ra lần đầu tiên nhìn thấy em, anh tưởng em là con trai. Anh còn nghĩ sao lại có đứa con trai nào mà xinh như vậy, sau này mới biết em là con gái. Nhìn thấy em bị bắt nạt, anh liền đứng ra giúp em, muốn thu nhận em làm đàn em, sau này em càng lớn càng xinh anh liền nghĩ nhất định phải cưới được em về nhà, nhìn thấy môi em là muốn hôn, nhìn cái dáng vẻ tự ti của em là muốn ôm, anh yêu em, rất yêu em.
Được anh thích, em rất hạnh phúc, cũng rất mãn nguyện. Người có tiền thì đã làm sao.
