Không vì một lý do nào cả, nhưng không thích cũng phải đi. Chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.
Tôi tự nhủ với lòng như vậy sau hai lần đèn xanh bước qua. Có một thứ gì đó hối thúc tôi, và tôi cần vội vã, dù tôi đã từng dặn chính mình rằng hãy sống chậm nhất có thể.
Gặp cô bé ở ngã ba đường. Cô bé không giày, không nụ cười, nhưng trông bộ dạng đứng ngồi không yên. Cô bé mãi nhìn người chủ xe bánh mì mắng nhiếc một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy dường như rất đói khát, cố gắng níu lấy chút sự sống ít ỏi đang dần cầm cự.
Quả thật ngay lúc đó, tôi muốn chạy đến và tát thẳng một bạt tay vào con quỷ trong tâm can của thằng hắc dịch kia, nhưng tôi biết, mình nên tử tế thì hơn.
Điệu bộ cô bé vẫn không thay đổi, và nó như thể muốn khóc rồi la toáng lên. Tôi cảm động, trái tim một đứa con nít luôn đẹp, nét đẹp lấn át cả tâm trí tối tăm giữa nhịp sống hối thúc. Tôi kéo con bé đi nơi khác, mua cho nó một ly nước, vỗ về con bé thôi đừng khóc.
Một lúc lâu sau, tôi không còn thấy đứa trẻ nghèo, và hình bóng người chủ cũng dần khuất đi trong mắt tôi.
Luyên thuyên.
“Lòng người là một thứ gì đó bất di bất dịch, nếu vô tình cử động mạnh sẽ méo mó.
Chính vì vậy, thêm lần nữa, nếu cuộc đời có chút khả ái và tự cao về vẹn toàn, hãy cho tôi thêm đôi ba phút.
Chỉ lòng người hướng đi tốt nhất, hướng về dù bao chông gai nhưng không đổi thay.
Để con người dù có mệt cũng không bận tâm.”
Khiếm khuyết