Có lần đi thi tôi được xếp ngồi cuối hàng, gần lối đi giữa. Có 2 giám thị coi phòng, một người ngồi trên bục giảng, còn một người ngồi ở lối đi cuối cùng, và cũng ngồi cạnh tôi.
Trông thi chán quá nên thầy ngồi bên cạnh tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc. Mà chắc là tiểu thuyết hài quá nên thầy đang đọc không nhịn được, bật cười.
Phòng thi rất im lặng, thầy cười run bần bật, cố gắng không phát ra âm thanh.
“Xi xi xi xi…”
Và rồi hít đổi hơi.
Cười ra tiếng vang như lợn kêu.
Cả trường thi im lặng bỗng nhiên “BÙM CHÍU”
Thầy ngồi trên bục nhanh chóng cứu vớt hiện trường: “Đang trong giờ thi, cười cái gì!”
Rồi tất cả học sinh bắt đầu cười trộm, cả tôi cũng thế.
Tôi ngồi bên cạnh thầy nên nhất cử nhất động, từ cười trộm đến tiếng lợn kêu của thầy tôi đều nghe rõ mồn một.
Thực sự tôi buồn cười quá, lại nghĩ lại cả câu chuyện vừa rồi, bonus thêm nhớ lại tiếng lợn kêu, càng nghĩ càng buồn cười.
Tiếng cười trộm trong phòng dần dịu, tôi cũng cười run bần bật, cố gắng không phát ra âm thanh.
“Xi xi xi xi…”
Và tôi cũng hít đổi hơi.
Và tôi cười ra tiếng ngựa hí.
Vốn dĩ trường thi đã im trở lại thì bỗng nhiên lại “BÙM CHÍU”
