TÔI ĐÃ CHIA TAY NHƯ THẾ NÀO?

Hôm nay tự nhiên đọc được một bài viết, tiêu đề thì tôi không nhớ nữa rồi, nhưng nội dung đại khái cũng nói về chuyện chia tay mà thôi. Bình thường tôi ít đi bình luận dạo, không hiểu sao lúc đọc xong bài đột nhiên muốn gõ vài chữ, thế là dùng hai ba câu ít ỏi kể lại hoàn cảnh khi đó.

Trưa hôm đó trời không nắng lắm, tôi ngủ dậy, mệt mỏi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, như thường lệ sờ điện thoại kiểm tra xem anh có nhắn cho tôi tin nào hay gọi điện gọi tôi dậy hay không. Ờ và thế là cái màn hình điện thoại lạnh lẽo hiện lên tin nhắn của anh:

– Anh muốn mình làm bạn.

Tôi ấy thế mà bật cười, vừa cầm điện thoại run rẩy vừa cười, như thể nó là câu chuyện nào hài hước lắm. Tôi biết, vẫn biết đây là sự thật, không phải đùa giỡn, cả hai chúng tôi đều không thích lôi chuyện này ra đùa. Nhưng tôi không khóc được, không dám công khai rơi nước mắt.

Tôi bảo với anh:

– Em nghĩ chia tay rồi thì làm người xa lạ đi thôi.

Ừ thế thôi, thế là chúng tôi chia tay nhau rồi, anh không còn cô nương của anh nữa, tôi cũng chẳng còn tiên sinh của tôi. Sau này chúng tôi sẽ không nhắc nhau đi ngủ cho sớm, xong rồi vẫn lì lợm thức đêm thức hôm nhắn tin với nhau nữa. Không có ai lo lắng cho tôi tới mức hung dữ nữa, mà cũng chẳng có ai vì tôi có chuyện không vui mà đòi bay từ Sài Gòn ra nữa.

Mất một thời gian, tôi giận hờn anh, tôi nhớ anh, tôi nuối tiếc, và cả đau lòng. Nhưng vậy rồi sao? Vốn dĩ đã không chung đường, chia tay đi thôi, rồi lại tự ôm lấy những nỗi đau của mình.

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *