17.
Cánh tay đột nhiên bị bắt lại, Sở Tĩnh Vận khó khăn từ trong nước ngồi dậy, sắc mặt hắn tái nhợt, nhuộm một tầng đỏ ửng không bình thường, mày cau lại như đang chịu đựng cái gì đó rất khó khăn, đôi mắt đào hoa gợn lên từng đợt sóng ngầm nguy hiểm. Ta nhìn giọt nước óng ánh đọng trên lông mi theo cái chớp mắt của hắn mà rơi xuống.
“Ngươi trúng độc?”
Cảm nhận được hô hấp cực nóng của hắn và mùi hương dị thường xung quanh, ta liền mò tới bắt mạch cho hắn. Hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm khàn khàn nói: “Không phải độc.”
“Hả? Vậy sao lỗ tai đỏ như thế?”
Ta cúi đầu xuống thuận theo ánh mắt của Sở Tĩnh Vận ban nãy mới phát hiện, do bản thân khom người, vạt áo của ta cũng lỏng lẻo hơn, nhìn từ góc độ của Sở Tĩnh Vận mà nói, hẳn là bao quát non sông.
Hừ! Của ta một chút cũng không nhỏ! Dù cho có nhỏ cũng không phải làm cho Hiền vương điện hạ nhìn đến tai đều đỏ à!
Lúc ta muốn ngồi thẳng dậy lại phát hiện Sở Tĩnh Vận vẫn còn đang nắm tay ta, ngay từ đầu cứ nghĩ là do nước nóng, hiện tại mới ý thức được làn da của hắn cũng đang bỏng tới mức dọa người. Rốt cuộc là hắn gặp chuyện gì. Ta cau chặt hai mày, tính hỏi lại hắn thì thấy Sở Tĩnh Vật đột nhiên thống khổ ôm ngực, hai mắt nhắm nghiền há miệng thở hổn hển.
Này này này, đừng chết mà, về sau ta muốn ngâm mình trong bồn tắm sẽ có bóng ma tâm lý đấy.
Không thể tiếp tục để cho hắn ngâm trong nước mãi, nhưng tư thế của chúng ta như vậy rất khó dùng sức, tình huống của hắn hiện tại không cách nào phối hợp với ta. Do dự một chút, ta bước vào trong bồn ngồi xuống bên cạnh Sở Tĩnh Vận, đưa tay ôm eo hắn dùng sức để đỡ hắn đứng lên.
“Có đứng lên được không? Ngươi phát sốt, ta dìu ngươi ra ngoài trước đã.”
Cảm giác được thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó không đợi ta kịp phản ứng, trong nháy mắt trời đất quay cuồng ngã vào trong bồn, một bờ môi nóng hổi đè lên môi ta.
Ngươi trúng xuân dược thì cmn phải nói ra chứ!
Vừa nãy còn đang lo Sở Tĩnh Vận chết đuối trong bồn tắm, hiện tại ta bắt đầu lo lắng cho chính mình, ta nín thở, cũng không dám dùng sức giãy dụa, xúc cảm nóng hổi trên môi dần rời đi. Ta khẽ chống đáy bồn ngồi dậy lau nước trên mặt há miệng thở dốc. Nhưng vừa kịp lấy lại hơi thở còn chưa kịp nói chuyện, Sở Tĩnh Vận lại ôm lấy đầu của ta hôn xuống, cả người hắn nóng hổi giống như đang bốc cháy, hai mắt nhắm chặt khiến cho lông mi run rẩy, đuôi mắt bởi vì tác dụng của dược mà nhiễm lên một màu đỏ diễm lệ.
Áo mỏng trên người ta trải qua một hồi giày vò đã sớm lung lay, miễn cưỡng dựa vào đai lưng giữ lại trên người, bộ dáng này so với không mặc còn bết bát hơn. Sở Tĩnh Vận kết thúc nụ hôn thì gục đầu xuống dán trán vào trong hõm cổ của ta, hô hấp cực nóng của hắn lan xuống làn da của ta, ta thừa cơ hội này thò tay bắt mạch cho hắn.
Hiểu rồi. Loại dược này hiệu quả mạnh giống như pháo nổ trong ngày lễ, có thể chịu đựng lâu như vậy, Hiền vương điện hạ quả thực không phải người thường.
“Sắt Sắt… Thật xin lỗi…”
Thanh âm của hắn khán khàn, ngón tay nắm lấy bả vai ta dù đang cực lực khống chế vẫn để ta cảm nhận được đau đớn như cũ, trên đùi xúc cảm cứng rắn càng khiến ta sinh ra chút sợ hãi.
Việc này quả thực không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Có điều, còn có chút an ủi đó là, chí ít hắn không gọi tên của người khác.
Ta biết vì sao Sở Tĩnh Vận không cần ta chạy đi bác bỏ tin đồn, hắn xác thực có năng lực một đêm bảy lần không giống nhau.
Ta làm sao mà biết được? Haha, vì ta thử qua.
Lúc tỉnh lại ta đã trở về viện tử của mình, cả người nhẹ nhàng khoan khoái nằm trong chăn, bên cạnh còn có hai thùng đã. Suy nghĩ đầu tiên là thật xin lỗi Chu Cẩn, người ta tốt bụng cho ta mượn chỗ để nghỉ ngơi, kết quả lại phát sinh loại chuyện kia, hy vọng Sở Tĩnh Vận lo lắng mặt mũi sẽ cho người thu thập sạch sẽ, nếu không sau này ta thật sự không biết đối mặt với Chu cán biện đoan phương túc chính thế nào.
Ta định đứng dậy mới phát hiện thắt lưng, xương sống, xương cồn toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, trong cổ họng như bốc hỏa, ta giãy giụa một lúc mới đi được tới bên cạnh bàn trà rót một chén trà lạnh. Còn chưa kịp uống được hai ngụm Sở Tĩnh Vận đã đẩy cửa đi vào, lần nữa chúng ta hai mặt nhìn nhau.
Ta bình tĩnh tiếp tục uống trà, Sở Tĩnh Vận do dự nửa ngày mới cắn răng, vẻ mặt đại nghĩa diệt thân ngồi xuống bên cạnh ta. Làm cái gì mà giống như ta mới là người bị hạ dược thế.
Sở Tĩnh Vận đưa hũ sứ nhỏ trong tay cho ta, sờ tới sờ lui cảm giác có chút lạnh, lúc mở ra thấy bên trong là canh thuốc màu nâu nhạt, hơi sền sệt lại hơi ngọt, tuy không ngon nhưng cũng không khó ăn.
Ở Vương phủ ta thường xuyên ăn canh này, Sở Tĩnh Vận cũng ăn, mặc dù không biết công dụng cụ thể của nó, nhưng đại khái là giúp an thần bổ khí. Vả lại, đây là Sở Tĩnh Vận tự mình làm, ta niệm tình hắn có lòng tốt nên lần nào cũng ngoan ngoãn ăn hết, cho nên hiện tại hắn bưng cái này tới cho ta ăn ta cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Canh thuốc nhiệt độ vừa miệng, ta cứ từng muỗng từng muỗng không bao lâu đã uống xong hơn một nửa. Sở Tĩnh Vận trầm mặc một hồi lâu cuối cùng thật trọng mở miệng nói với ta:
“Nàng vẫn khỏe chứ?”
“Đau lưng nhức eo, không tốt cho lắm.”
“Ta không nghĩ là nàng lại ở đó.”
Cũng đúng, ai có thể nghĩ tới nơi ở của Võ đức ti sẽ có nữ nhân tắm rửa.
“Ta trúng thuốc mê và xuân dược, thật sự là không khống chế được…”
Vậy thì ta còn phải đến khen ngài thật có năng lực chịu đựng, người bình thường trúng hai cái này đã bộc phát thú tính ngay tại chỗ.
“Sắt Sắt, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”
Sở Tĩnh Vận đột nhiên cầm tay ta, ta nghiêng đầu sang kinh ngạc nhìn hắn, do dự một chút mới buông thìa xuống (Cũng không cần đâu)
Ách… Thanh âm hình như không phát ra được.
Ta chỉ chỉ cổ họng của mình rồi lại khoát khoát tay, biểu đạt hiện tại không muốn nói chuyện.
“Sắt Sắt nàng không cần lo lắng, ta thật sự…”
Đối diện với vẻ mặt áy náy của Sở Tĩnh Vật ta có chút bực bội, nhưng hết lần này tới lần khác ta không thể lên tiếng tranh luận với hắn, đành phải rút tay ra ngắt lời hắn, nhìn hắn thận trọng nhìn ta, ta bất đắc dĩ thở dài, dùng ngón tay nhúng vào nước trà viết lên bàn: Chuyện gì xảy ra?
Sở Tĩnh Vận ánh mắt lóe lên, mím môi một cái, có chút tự trách nói: “Mắc lừa kẻ khác.”
Hiền vương điện hạ mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, tính tình ôn nhuận ấm áp, so sánh ra, mẹ đẻ của hắn là đương kim Hoàng hậu, nhà ngoại lại là danh gia vọng tộc, bản thân hắn là tình lang trong mộng của đông đảo cô nương Nam Bình quốc, cũng là con rể tốt trong mắt thế gia quý tộc. Nếu không phải bình thường hắn cố chấp làm một người văn sĩ phong nhã, phỏng chừng sẽ có một đám người điên cuồng ủng hộ hắn kế thừa ngôi vị.
Có điều trải qua khoảng thời gian vừa rồi tiếp xúc với hắn, ta sâu sắc nhận thức được, người này thực ra so với mực nước đen giống nhau, một bụng đen tối. Ta thật sự hiếu kỳ là ai chán sống như thế, giở những thủ đoạn bẩn thỉu này với hắn.
Lần dính chiêu này của Sở Tĩnh Vận vẫn có chút kỳ lạ, kể cả bản thân hắn hay ám vệ theo bên người đều không nhận ra được, hắn quen thuộc qua dùng bữa sáng cùng Hoàng hậu như thường ngày rồi qua Ráng Mây viện đánh đàn, ai ngờ vừa bước vào liền choáng váng, không kịp gọi người đã hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại đã nằm trong một căn phòng lạ lẫm, bên người là Trần Uyển Quân quần áo không chỉnh tề. Sở Tĩnh Vận phản ứng cực nhanh, lập tức điểm huyệt Trần Uyển Quân mặc kệ nàng có đang thần trí thanh tỉnh hay không, hắn tranh thủ thời gian ăn vào bảo mệnh giải độc đan lại phong bế một vài huyệt đạo trên cơ thể. Không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra thì bên ngoài đã truyền tới tiếng ồn ào nói:
“Có người lạ xông vào phòng ngủ của tiểu thư.”
Sở Tĩnh Vận dùng sức đánh vỡ cửa sổ phía sau trốn thoát người phía sau vẫn theo sát không bỏ, thân thể của hắn đã dần duy trì không được, mơ mơ hồ hồ trốn vào tiểu viện của Chu Cẩn.
“Cho nên là ngươi tỉnh lại ở Phương Hoa Uyển của Đức Phi?”
Ta nâng bút viết lên giấy, đạt được câu trả lời khẳng định của Sở Tĩnh Vận xong không chút do dự hỏi tiếp.
“Vậy ngươi cũng không nghi ngờ Trần Uyển Quân?”
“Không thể nào là nàng.”
Sở Tĩnh Vận trả lời không cần nghĩ, ta để bút xuống rồi ném tờ giấy vừa viết vào ống đựng nước rửa bút, chữ viết rất nhanh liền bị nước hòa thành một màu mực nhòe đi.
Cứ cho là vậy đi, ngươi nói không phải thì không phải.
18.
Bản thân ta bên này cũng đang bận bịu sứt đầu mẻ trán, không còn tinh lực để xen vào chuyện của hắn nữa, mà chuyện này nói trắng ra thì hắn cũng không mất mát gì. Ta tìm tiểu Trúc lấy một bộ quần áo của cung tỳ để chuẩn bị trở lại tìm Chu Cẩn, Sở Tĩnh Vận nhìn sắc trời đã tối đi, hỏi ta có muốn ở lại ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi hay không, ta lắc đầu, len vào trong bóng đêm yên lặng không tiếng động tới tiểu viện của Chu Cẩn.
Ta chân trước vừa tiến vào thì chân sau đã thấy Chu Cẩn, hắn nhìn trang phục của ta có hơi sửng sốt. Ta chỉ chỉ vào cổ họng của mình rồi khoát tay chui vào phòng tắm kiểm tra, còn may nơi này đã được thu thập sạch sẽ, quần áo và bội đao của ta vẫn nguyên vẹn đặt trên ghế. Thay chế phục Chu Cẩn mới chuẩn bị cho ta, ta mang theo đao trở về phòng ngủ. Bên bàn ăn của Chu Cẩn có một tô mỳ, thấy ta tiến tới thì lấy thêm một bát từ trong giỏ ra cho ta.
“Cổ họng của ngươi thế nào?”
Ta ngồi xuống rồi cầm bút lên viết vội hai dòng, sau đó bắt đầu lang thôn hổ yết mà ăn mì, một ngày này đói chết ta rồi. Chu Cẩn nhìn mấy chữ trên giấy cau mày.
“Hiền vương bị người ta hạ thuốc, ngươi hoài nghi là Đức phi và Trần Uyển Quân làm?”
Đâu chỉ hoài nghi, gần như là có thể khẳng định rồi. Cái đồ chơi Lãnh Túy hương này mặc dù dược hiệu mạnh nhưng tính khả dụng không cao, cần phải phối sử dụng chung với huân hương thì hiệu quả mới nhanh chóng và mạnh mẽ được, Sở Tĩnh Vận cũng vì bị giày vò như thế mà tỉnh.
Muốn nói Trần Uyển Quân ở trong gian phòng khi đó không có hiềm nghi gì thì ai tin.
Đức phi quá mức nóng vộ, nếu bà ta kéo dài thời gian mới đi “Bắt tại chỗ” Sở Tĩnh Vận, không chừng đã có thể thuận nước đẩy thuyền khiến cho sự tình xảy ra rồi. Dù sao thì, hắn nhìn thấy ánh trăng sáng Trần Uyển Quân của mình trong dáng vẻ như thế, khả năng xảy ra chuyện rất cao. Về phần cái gì mà hiểu lầm tiểu Trúc nói, nghe một chút là được, nói thế nào ta cũng là Vương phi chính quy, nàng ngốc lắm mới nói thật với ta.
Nguyên bản Chu Cẩn muốn giúp ta điều tra, nhưng một mặt trước mắt chúng ta có chuyện trọng yếu không thể phân tâm, một mặt bản thân người bị hại còn không truy cứu thì người ngoài như ta nhúng tay làm gì, nên ta ngăn hắn lại, chỉ nói cổ họng của mình là do thời điểm cứu Hiền vương bị mê hương hun, uống mấy ngày trà nhuận hầu là được, không cần quá lo lắng.
Không thì còn cách nào khách? Nói cho hắn là ta bị phu quân trên danh nghĩa của mình cường bạo, khí hỏa công tâm mới đau họng?
Ta thật sự không gánh nổi loại chuyện này.
Không hổ là tấm lòng của Võ đức ti Chu Cẩn, hắn nhường phòng ngủ lại cho ta, sang thư phòng nghỉ ngơi, bận rộn nhiều ngày như vậy ta rốt cuộc có thể có một giấc ngủ ngon, một giấc này ta ngủ đến tận ngày thứ hai khi mặt trời lên cao mới dậy, lúc tỉnh lại đầu óc mơ mơ màng màng.
Ta cảm thấy ta đã quên việc gì đấy, mà còn là việc rất quan trọng! Tay ta sờ đi sờ lại trên bụng một lúc thì nhớ ra, ta mặc lại chế phục, đeo mặt nạ đàng hoàng, vô cùng lo lắng chạy tới Thái y viện, Tưởng Trạch Hi ngồi xổm ở sân ăn mỳ, vừa nhét được nhánh tỏi vào trong miệng thấy ta tới thì hô lên:
“Đại nhân ngài tới rồi.”
“Vừa sáng sớm đã ăn tỏi, ngươi không sợ gặp phải quý nhân sẽ bị ghét bỏ rồi phạt trượng à?”
Ta ghét bỏ lùi lại hai bước, Tưởng Trạch Hi thô lỗ lau sạch miệng, đứng lên ợ một cái “Hôm nay ta chỉ ở hậu viện chuẩn bị thuốc thôi, đại nhân tới có chuyện gì thế?”
“Cho ta một bát thuốc tránh thai.”
Bát trong tay Tưởng Trạch Hi tuột một cái, ta dùng vỏ đao đỡ trở lại, hắn hoảng sợ tiếp được:
“Đại nhân, ngài không thể đánh không được cha đứa nhỏ thì ra tay với đứa nhỏ được.”
Người này vì sao lại cho rằng ta muốn đưa cho phi tần của Sở Ký Thịnh uống?
“Các nàng mang cũng không phải con của ta, liên quan cái rắm gì tới ta!”
Ta dùng ánh mắt nhìn đồ đần trìu mến nhìn hắn, ngữ khí cũng không chút che giấu sự xem thường “Nghĩ gì thế, mưu hại hoàng tự là tội tru di cửu tộc, ta lại không phải phi tần trong hậu cung muốn tranh giành tình cảm, ngươi nghĩ ta bị điên à?”
“Không phải là được, không phải là tốt.” Tưởng Trạch Hi vuốt vuốt ngực, dẫn ta đi tới hậu viện “Vậy đại nhân muốn thuốc tránh thai cho ai uống?”
“Cho ta.”
Xoảng…!
Cái bát đáng thương cuối cùng vẫn không tránh thoát được vận mệnh tan xương nát thịt.
Ta ở trong Thái y viện nhìn đông nhìn tây lại nhìn Tưởng Trạch Hi ra sức cầm quạt quạt lửa nấu thuốc, nồi thuốc nhỏ sôi sùng sục bốc lên hơi nóng, hắn cau mày giống như có ai nợ hắn hai trăm xâu tiền.
“Ta chỉ là uống một bát canh tránh thai, cũng không phải trong bụng có đứa nhỏ rồi bỏ đi, coi như hiện tại trong bụng ta thật sự có đứa nhỏ, cũng không phải là ngươi có, ngươi sầu khổ nhăn mày nhăn mặt như thế làm gì?”
Ta ngồi xuống bên cạnh đưa tay vỗ vỗ mặt Tưởng Trạch Hi, hắn thở phì phò né tránh, lườm ta một cái: “Sinh ra không tốt sao? Không phải ngài rất thích trẻ con à?”
“Đứa bé này không được, ta không muốn nó sinh ra đã không có phụ thân.”
“Sao lại không có phụ thân chứ. Đại nhân rõ ràng là danh chính ngôn thuận… dù là nam hay nữ cũng đều là trưởng tử, kế thừa đại tông.”
“Cũng bởi vì thế mới càng không thể sinh.”
“Vì cái gì?”
Nhìn Tưởng Trạch Hi thật sự giống đồ đần, ta chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, nhịn không được bật cười “Đúng nha, vì cái gì đây?”
Bởi vì Sở Tĩnh Vận không thích ta chăng.
Ta chỉ là Hiền vương phi trên danh nghĩa, chờ Thái tử đại hôn xong, ta sẽ ly hôn với Sở Tĩnh Vận, trả lại vị trí cho người hắn chân chính yêu, đứa bé này xác định sẽ không có phụ thân, thậm chí còn có khả năng bị nghĩ rằng là một công cụ mưu đồ phú quý. Hài tử mà, ta vẫn hi vọng nàng có thể đến thế giới này trong sự chờ đợi và chúc phúc của tất cả mọi người, bình an vui vẻ cả đời. Lời này giống như trong bụng ta đã có đứa nhỏ vậy? Chẳng qua ta muốn uống bát canh tránh thai mà thôi!
Tưởng Trạch Hi đồ đần này, chỉ biết xem bệnh bốc thuốc, chắc chắn sẽ không hiểu được nhiều như vậy, lúc ta thúc giục hắn nấu nhanh lên, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định vùng vẫy một hồi: “Nhất định phải uống sao?”
“Bớt nói nhảm.” Ta lạnh nhạt đáp, đưa tay hướng về phía hắn.
Tưởng Trạch Hi không cam tâm tình nguyện đem chén thuốc qua. Vào lúc ta sắp cầm vào trong tay, trong nháy mắt ta xoay người che trước người hắn, tay trái vung lên, ám khí va chạm với đồ bảo vệ cổ tay vang lên một tiếng vang trầm. Chén thuốc ngay lập tức rơi xuống đất vỡ nát, ta ôm Tưởng Trạch Hi né tránh chất lỏng nóng hổi văng tung tóe, đảo mắt nhìn qua viên bi sắt rơi trên đất, ánh mắt lạnh lẽo hung ác vây quanh bốn phía.
“Sao… Thế nào?”
Tưởng Trạch Hi cẩn thận nắm lấy cánh tay của ta nhìn ngó y như chim non nép vào trong người của ta. Rõ ràng vóc dáng cao ráo, lúc này uốn gối xoay người nhìn phi thường buồn cười. Có điều ta rất hài lòng với sự phối hợp của hắn, bao nhiêu năm làm một đại phu tay trói gà không chặt, mỗi lần gặp vấn đề cần động tay động chân giải quyết, Tưởng Trạch Hi đều vô cùng nghe lời, cho tới bây giờ không hề gây rối loạn kéo chân sau của ta.
“Hẳn là đi rồi.”
Không phát hiện được địch ý, lúc này ta mới buông lỏng tay ra, Tưởng Trạch Hi lảo đảo đứng dậy, không để ý bản thân chật vật, vội vã giữ tay trái của ta kiểm tra.
Tháo đồ bảo hộ tay ra rồi vén tay áo lên, một mảng xanh đen ứ máu khiến hắn nhíu mày, mang ta vào trong phòng cầm rượu thuốc băng vải nhanh nhẹn xử lý vết thương cho ta, ngữ khí lo lắng: “Là bọn hắn?”
“Không phải, nếu là những người kia sẽ không chỉ đơn giản là thâm tím một mảng như vậy.”
Ta nhìn rõ ràng, ám khí là đánh úp về phía Tưởng Trạch Hi đang cầm chén thuốc, nếu không phải ta cản thay hắn lần này, Tưởng Trạch Hi hoặc là bị đánh gãy tay, hoặc là bị chén thuốc nóng làm bỏng.
Dám động tới ta? Đúng là chán sống!
Ta tìm ám vệ Võ đức ti gọi Vương Kiều đến, để nàng lấy thân phận học trò theo bên người Tưởng Trạch Hi bảo hộ hắn. Nha đầu nhóm lửa một một đằng sau bếp bám đầy bụi đất đột nhiên lắc mình biến thành nữ quan duyên dáng yêu kiều, chọc cho đám nam nhân lớn tuổi độc thân ở Thái y viện tức điên lên.
Nếu nói cho bọn hắn, hai người Kiều nương và Tưởng sinh thực ra là vợ chồng, bọn hắn có thể hay không tức giận tới mức hạ độc Tưởng Trạch Hi nha?
Đúng là có chút mong chờ.

19.
Nói tới nói lui, việc điều tra này ta vẫn là không để Tưởng Trạch Hi tham gia, tuy trong tay ta đang có vụ án mưu triều soán vị quan trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng việc ta giải quyết vài tên không thành thật.
Đối phương che giấu hành tung quá cẩu thả, ám vệ vô dụng nhất của Võ đức ti dùng hai ngày đã tra xét ra, ta đối với kết quả này có chút kinh ngạc, do dự một chút, cảm thấy phải cho đối phương sắc mặt. Ngày này ta dậy sớm, hảo hảo chuẩn bị một phen, trang phục Võ đức ti màu xanh sẫm phối với đai lưng làm bằng da trâu, sau lưng treo một chiếc lăng kim đồng giản (giản là 1 loại vũ khí giống roi), bên eo đeo hai thanh đao, mũ sa và mặt nạ đều sạch sẽ.
Ta tự cho rằng bản thân mặc một bộ trang phục đầy đủ là tôn trọng đối phương, nhưng nhìn tiểu Trúc mặt đầy sợ hãi mới phát hiện hình như hơi phản tác dụng.
Rõ ràng là ta lẻ loi một mình đến thăm, tiểu Trúc lại bày ra bộ dáng giống như ta đem theo một đám người đến trả thù, âm thanh nàng run rẩy, còn mang theo một tia quyết tuyệt muốn cùng ta đồng quy vu tận.
“Bái… Bái kiến đại nhân.”
“Võ đức ti chỉ huy sứ, tới gặp Hiền vương điện hạ.”
Mặc dù giọng điệu ta dùng có hơi lãnh đạm, sắc mặt tiểu Trúc vẫn trở nên càng khó coi, nàng cảnh giác trừng mắt nhìn ta, giống như con mèo con xù lông.
“Chỉ huy sứ đại nhân tới tìm Điện hạ là có chuyện gì?”
Ta nửa chút cũng không dám hù dọa tiểu cô nương nữa, sợ nàng khóc tới liều mạng với ta, đành phải mềm giọng nói: “Có chuyện cần Hiền vương điện hạ giúp tại hạ xác nhận, phiền cô nương truyền lời.”
Tiểu Trúc ngẩn người, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Vương phi?”
Ta cũng ngẩn người, thanh âm của ta mềm xuống dễ nhận ra thế à?
Tiểu Trúc biết ta đang bận bịu chuyện khác, chỉ là không biết ta bận bịu ở Võ đức ti, càng không biết ta là Thân sự Chỉ huy sứ.
“Vương phi ngài làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là kẻ địch nào tìm tới trả thù.” Tiểu Trúc vuốt ngực nhẹ nhàng thở ra, dẫn ta vào sảnh chính “Vương gia đã qua chỗ Hoàng hậu nương nương cùng ăn sáng, phải một lát mới trở về, Vương phi đã dùng bữa chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy để ta chuẩn bị cho ngài!”
Tiểu Trúc cầm hoa quả và điểm tâm đến cho ta lót dạ trước, tiếp đến đi phòng bếp nhỏ nấu cho ta một chén hoành thánh lớn, còn xào hai món ta thích ăn. Sáng sớm liền được ăn đầy đủ như thế này. Thật là thơm.
Tiểu Trúc chuẩn bị thêm các loại đồ ăn vặt, cả chè đậu xanh cho ta, một bên thêu hoa một bên cùng ta tán gẫu. Ta ăn bánh đậu nghe nàng kể chuyện bát quái gần đây, sau đó không nhịn được nũng nịu:
“Một lát ta đi ngươi nhớ chuẩn bị cho ta thêm chút điểm tâm, ta thích nhất là bánh ngọt từ bột củ sen nhân đậu đỏ mà ngươi làm.:
“Vương phi, ta chưa từng làm bánh ngọt từ bột củ sen.”
“Không phải ở đây, lúc còn ở Vương phủ ấy, đúng rồi, bánh hoa sen giòn xốp ăn cũng ngon.”
Ta nhét bánh đậu trên tay vào miệng, ôm mặt lắc lư “Ai~ Sao có thể ăn ngon như vậy.”
“Vương phi, điểm tâm trong Vương phủ đều là tiểu Cúc làm.” Tiểu Trúc dừng lại kim khâu, sắc mặt cổ quái nhìn ta.”
“Vậy chắc là ta nhớ lầm rồi.”
Chè đậu xanh ướp lạnh ngọt ngào, ta một hơi ăn xong nửa bát.
“Lấy thêm hạt sen đường cho ta nữa.”
“… Vâng ạ.”
Tiểu Trúc đứng dậy đi ra ngoài, lúc tới cửa thì ngừng lại: “Ta… Hôm qua ta kho thịt bò, kẹp màn thầu ăn cũng được.”
“Tiểu Trúc ta yêu ngươi.” Ta điên cuồng vui mừng.
Sở Tĩnh Vận trở về so với bình thường có chút sớm, ta đoán hẳn là có người đi báo tin cho hắn. Khi hắn bước vào không có nửa phần kinh ngạc, thái độ mười phần ôn hòa.
“Sao nàng lại ăn mặc như thế này tới đây?”
Ta ra hiệu cho hắn ngồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Đem Lan Thấm gọi ra đi.”
Sở Tĩnh Vận vẫn cười ôn nhu ấm áp như cũ: “Được.”
Cảm xúc của Hiền vương điện hạ cho tới bây giờ xem như là ổn định.
“Mai Lan Trúc Cúc” là thân tín của Sở Tĩnh Vận, Mai Thiển phụ trách quản gia, Lan Thấm phụ trách hộ vệ, Trúc Khê phụ trách sinh hoạt hằng ngày, Cúc Thục phụ trách ẩm thực. Lan Thấm chính là người cầm ám khí tập kích Tưởng Trạch Hi.
Bốn người này chỉ có Lan Thấm là ẩn nấp ở một nơi bí mật tùy thời bảo hộ an toàn của Sở Tĩnh Vận, cũng chỉ có nàng là người ta đến Hiền Vương phủ hai tháng vẫn chưa từng chính diện gặp mặt.
Lan Thấm mặc một bộ chế phục đơn giản, bên hông mang theo đoản đao, tóc dùng dây cột lại thành một búi tóc đơn giản, trên mặt không trang điểm, nhìn qua vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, nàng vào nhà hành lễ xong liền không nói một lời, ta gặm đào, nghĩ chuyện này khả năng phiền phức hơn so với ta tưởng tượng.
Thấy hai chúng ta nửa ngày không nói lời nào, Sở Tĩnh Vận lúc này mới lộ vẻ nghi hoặc:
“Tiểu Lan, xảy ra chuyện gì?”
“Thuộc hạ không biết.” Lan Thấm gọn gàng linh hoạt mà trả lời.
Ta nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Lan cô nương đây là xem thường Võ đức ti chúng ta, hay là cảm thấy chức Chỉ huy sứ này của ta có miếng không có miếng?”
Lông mày nàng ta hơi nhíu lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Sở Tĩnh Vận quay đầu hỏi ta.
“Cũng không phải chuyện lớn gì.”
Ta ít nhiều vẫn có chút lo lắng, dù sao vị trí của Lan Thấm trong lòng Sở Tĩnh Vận vẫn khá là quan trọng, ở ngay trước mặt hắn kể tội nàng ta có vẻ không thích hợp.
“Không bằng ngài tránh đi chỗ khác một chút? Ta muốn đơn độc nói chuyện cùng Lan cô nương.”
“Tô tiểu thư đây là không dám để cho Vương gia biết có đúng không!”
Lan Thấm mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mang theo địch ý, ta đột nhiên nghĩ nàng và Trần Uyển Quân quả nhiên không phân cao thấp, lo lắng trong lòng nháy mắt tiêu tan, thậm chí còn có chút ác ý.
“Người này không phân tốt xấu à?”
“Mấy người các ngươi đầu óc có vấn đề à, thích người ta lại không nói, nhìn thấy người ta lấy thê tử lại ngột ngạt oán hận, sau lưng chơi trò ngáng chân người khác thì các ngươi liền có thể thượng vị? Nếu thật muốn thượng vị các ngươi muốn làm gì thì nên sớm làm, thời điểm nam chưa lập gia đình nữ chưa gả thì không bày tỏ tâm ý, người ta cưới thê thì lại bày trò tác oai tác quái, nàng dâu mới đúng là gộp vận đen tám đời mới lẫn vào bên trong vòng tròn phiền phức này..”
Hột đào trong tay ta không khách khí đánh ra, thế tới mạnh mẽ lại hung ác, Lan Thấm thấp giọng kêu đau, ôm lấy cổ tay, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
“Hiền vương điện hạ, quản cho tốt oanh oanh yến yến của ngươi, đừng để hết con nọ tới con kia bay loạn khắp nơi, không cẩn thận bị người ta dùng nỏ bắn rớt.”
Tức giận! Không thể nói chuyện với thể loại kia.
“Sắt Sắt, chúng ta đi chèo thuyền đi.”
Sở Tĩnh Vận đột nhiên giữ chặt tay của ta, ánh mắt chưa từng nhìn Lan Thấm, dung nhan ôn nhu ấm áp. Lửa giận tăng vọt lúc đầu của ta bỗng chốc bị dập tắt, biến thành một đống dấu hỏi trùng trùng điệp điệp.
Cảm xúc của Hiền vương điện hạ vẫn ổn định như cũ, chỉ là sự ổn định này có hơi là lạ.
20.
Bên cạnh hành cung có núi có cây có hồ, có thể phóng ngựa cũng có thể lên cao ngắm cảnh, còn có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ, ta một lần nữa cảm thấy đây là một địa phương tốt để buông lỏng tâm tình.
Mặt hồ rộng lớn hiện ra từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, nước hồ trong suốt có thể nhìn thấy đáy, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài đàn cá bơi lội, một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi phiêu đãng. Ta nhớ tới tôi tớ trên bến tàu chuẩn bị thuyền cho chúng ta kia không giấu được biểu tình hoảng sợ liền có chút đau đầu. Dù sao một Vương gia một Chỉ huy sứ chèo thuyền du ngoạn cùng nhau, loại chuyện kỳ lạ này thật sự khiến cho người nghe tâm hồn tổn thương tới rơi lệ.
Mui thuyền là dùng trúc phiên chế thành, mặt trời bên trên chiếu rọi khắp nơi mà trong khoang thuyền vẫn đầy hương vị tươi mát của trúc, bên trên bàn nhỏ bày hai đĩa điểm tâm cùng một vò rượu, mùi thơm ngào ngạt của rượu hòa với hương trúc ngoài ý muốn làm say lòng người.
“Ta thực sự chưa từng nghĩ qua, sẽ cùng nàng chèo thuyền trong hoàn cảnh này.”
Sở Tĩnh Vận đột nhiên lên tiếng, mặc dù trên mặt vẫn là nét cười nhàn nhạt, ngữ khi nhu hòa, nhưng ta lại có cảm giác nguy cơ gió thổi bão lên, giông bão sắp tới. Ta uống một ngụm rượu, cảm giác nóng rát trôi theo yết hầu một đường đốt tới trong bụng.
Dạ Tịch là bị ngòi ong tổn thương nên mới đại phát thú tính, mê hồn mặc dù vô sắc vô vị nhưng phải pha vào trong nước trà để uống, một khắc sau mới có tác dụng, Lãnh Túy hương phải đốt trong phòng cùng một thời điểm.
“Lan Thấm, Trần Uyển Quân, Đức Phi, Hiền vương điện hạ ở trong đó đã làm những cái gì?” Thân sự Chỉ huy sứ của Võ đức ti, muốn điều tra loại chuyện này thực sự quá đơn giản.
“Hiền Vương phi chuẩn bị lúc nào về hành cung?” Sở Tĩnh Vận nắm tay của ta lấn người lên, cười tươi như hoa.
“Hiền vương điện hạ, ngài cũng đừng quanh quanh co co với ta nữa, chúng ta nói trắng ra không tốt sao.” Ta bất đắc dĩ thở dài.
“Hiện tại ta động tới nàng ta, sẽ kinh động tới người kia.”
“Ngươi biết?” Ta hơi kinh ngạc.
“Làm Chính phi, Chỉ huy sứ đại nhân có phải là nên hiểu rõ Hiền Vương phủ hơn một chút.”
Cả người hắn đè lên ta, ta bị ép ngã xuống khoang thuyền, may mắn vừa rồi ta đã tháo bội đao ra, nếu không bây giờ khẳng định bị cấn eo.
“Điện hạ ngược lại cũng thật thú vị, Nam Bình quốc chưa từng có kẻ nào mong muốn bị Võ đức ti hiểu rõ, người ta chỉ sợ tránh không kịp, ngài thì hay rồi, đuổi tới chủ động đóng góp thông tin.” Ta bình tĩnh trả lời.
“Bản vương thân cận với thê tử của mình, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Sở Tĩnh Vận nói xong câu đó liền hôn xuống.
Tại sao lại hôn rồi?!
Đang tốt đẹp bàn chính sự sao đột nhiên lại hôn?
Cảm xúc của Hiền vương điện hạ hóa ra không ổn định cho lắm!
Nguyên nhân ta không động thủ đánh Sở Tĩnh Vận là do ta sợ thuyền lật, nơi này cách bờ hơi xa, coi như lớn tiếng kêu cứu cũng chưa chắc có thể nghe thấy, bơi về bờ lại là chuyện vô cùng không thực tế.
Dáng vẻ Sở Tĩnh Vận hôm nay so với bị trúng thuốc hoàn toàn khác biệt.
Ngày đó hắn tựa hồ hoàn toàn dựa vào bản năng, như một con sói thôi bạo, vừa đau đớn vừa cố gắng kiềm chế, không có sự lưu luyến kiều diễm, chỉ có sự sợ hãi cùng sát ý vì tính mạng bị uy hiếp. Nhưng hiện tại nam nhân đang hôn ta, cặp mắt hoa đào long lanh nước, bờ môi mềm mại còn mang theo vị bánh ngọt nhàn nhạt, ngón tay ôn nhu linh hoạt tháo đai lưng của ta, làm ta thất kinh.
“Kia kia… Giữa ban ngày, Sở Tĩnh Vận ngươi muốn làm gì!”
Ta dùng sức đẩy hắn ra, trong nháy mắt thân thuyền kịch liệt lay động, dọa ta hét một tiếng lại nhào lại ôm lấy đối phương. Sở Tĩnh Vận tự nhiên ôm ta về để ta chôn mặt ở trong ngực của hắn.
“Nàng không biết bơi?”
“Ta biết. Chỉ là ta sợ hãi với loại tình huống thuyền lắc lư trên nước như thế này.”
“Vậy nàng còn hẹn ta chèo thuyền?”
“Chèo thuyền rất thú vị, mà chèo thuyền bình thường làm sao sẽ bị lay động kịch liệt.”
Ta ngẩng đầu trừng hắn, lại lần nữa va phải ánh sáng nhu hòa bên trong đôi mắt kia, lần này Sở Tĩnh Vận hôn lên trán của ta, đôi môi mềm mềm ấm áp khiến ta bình tĩnh lại, sau một chút thất thần ngắn ngủi chậm rãi nhắm mắt lại.
Được rồi. Ta thừa nhận ta thích Sở Tĩnh Vận!
Một công tử phong quang tễ nguyệt, ôn nhuận như ngọc như thế, mỗi ngày hỏi han ân cần, theo ta dạo phố mua sách, biết món ăn ta ưa thích, coi như ta trở lại thân phận Thân sự Chỉ huy sứ của Võ đức ti hắn cũng không có nửa phần chán ghét vứt bỏ, ngược lại lo lắng an nguy của ta. Ý chí của ta cũng không phải sắt đá, sớm chiều ở chung rồi thích hắn là chuyện thường tình.
Lại nói, nếu như không phải thích hắn, ngày đó ta hoàn toàn có thể đánh hắn ngất xỉu rồi ném cho Tưởng Trạch Hi giải độc. Sở dĩ không có làm như vậy là mượn chuyện hắn trúng xuân dược thuận nước đẩy thuyền thôi, dù sao bình thường tỉnh táo có thể tự kiềm chế, hắn lại dùng loại thanh âm kia hô tên của ta, đầu ta nóng lên liền từ chối suy nghĩ. Chẳng qua lúc nghe hắn lòng mang áy náy nói muốn phụ trách với ta ta liền bình tĩnh trở lại.
Sở Tĩnh Vận không thích ta, ta không hiếm lạ cái phụ trách vì áy náy của hắn.
Vả lại, cái người này bên cạnh có quá nhiều hoa đào nát, chỉ tính toán giải quyết sự tình trong tay xong, chờ Thái tử đại hôn sẽ cùng cách với Sở Tĩnh Vận, sau đó về Tây cảnh một mình trải qua ngày tháng còn lại.
Cho nên Hiền vương điện hạ, ngài tội gì trêu chọc ta.
Chu Cẩn hành động rất nhanh, chờ ta từ bên hồ trở lại tiểu viện hắn đã đang chờ bên trong, liên tiếp mấy tâm phúc bị bắt làm cho đối phương loạn trận cước, nhìn tình huống này có vẻ định chó cùng giứt rậu dự định thừa dịp Quân thượng ở hành cung cứng rắn tới ám sát.
“Ngày mười tám tháng sau là ngày “Săn bắn mùa thu”, ta đề nghị ngươi khôi phục thân phận Vương phi dễ dàng hành động.” Chu Cẩn đem kế hoạch kỹ càng nói cho ta một lần, không đợi ta cự tuyệt đã tiếp tục nói “Ngươi cũng chỉ xuất hiện vào lúc tra hỏi, người từng gặp qua ngươi không nhiều, thay vì dùng thân phận Thân sự Chỉ huy sứ canh giữ bên người Quân thượng làm đối phương cảnh giác, không bằng dùng thân phận Hiền vương phi tới quấy cho nước càng đục.”
Chu cán biện không phải là tâm phúc của Sở Tĩnh Vận đấy chứ, hai người làm sao lại tâm linh tương thông hy vọng Tô Cẩm Sắt trở về.
Ban ngày vừa cự tuyệt Sở Tĩnh Vận, ban đêm ta đã mặt dày nói với hắn mình muốn về làm Hiền vương phi, cũng may Hiền vương điện hạ biểu hiện như thường ngày, ôn nhu bình tĩnh, nếu không ta thực sự sẽ không nhịn được xấu hổ trở về hố Chu Cẩn.
Thừa dịp xe ngựa của Vương phủ còn đang trên đường, ta mang theo người dùng khí thế sét đánh gió cuốn nạy thêm không ít cái đinh, dù sao ta vẫn thật sự yêu quý chức vụ “Võ đức ti Thân sự Chỉ huy sứ” này.
Dù đã nói canh giờ trở về cho Sở Tĩnh Vận, nhưng hắn sáng sớm đã canh giữ ở cổng hành cung, làm hết chức trách đóng vai một phu quân yêu sâu đậm thê tử ôn nhu của mình. Ta đối với sự phối hợp của hắn có chút phát sầu, mỗi lần đều phải khuyên bảo bản thân đây chỉ là diễn kịch, tuyệt đối đừng tự mình đa tình, nhưng mà tường đồng vách sắt kiên cố trong lòng nhìn sau khi thấy Sở Tĩnh Vận thì xuất hiện một vết rách nguy hiểm.
Trời chiều ánh lên màu cam ấm áp giống như phủ thêm một lớp màn mỏng khiến cho tất cả sự vật. Ta nhìn Sở Tĩnh Vận bước nhanh về phía ta, ánh mắt của hắn ôn nhu lưu luyến khiến ta nhất thời ngưng thở, theo hơi thở nhẹ nhàng của người chung quanh, ta bị hắn từ trên xe ngựa trực tiếp kéo vào lòng ôm chặt.
“Sắt Sắt, ta rất nhớ nàng.”
Thanh âm của hắn hơi khàn, khiến cho người nghe nóng tai, ta lại nhịn không được trong lòng tự nhủ: Nhớ cái gì mà nhớ, không phải hai ngày trước mới gặp mặt à.
“Điện hạ, cũng không sai biệt lắm, vở kịch sắp kết thúc rồi, vất vả rồi.”
Ta xích lại bên tai hắn nhỏ giọng thầm thì, Sở Tĩnh Vận lại ranh mãnh nói.
“Sắt Sắt nếu không yên lòng, trở về có thể kiểm tra.”
“Không yên lòng cái gì? Kiểm tra cái gì? Hai chúng ta đang nói đến một chuyện à?”
Mặt ta tràn đầy mơ màng bị Sở Tĩnh Vận kéo về trong viện, trên đường đi gặp được nội thị cung tỳ đều cuống quít cúi đầu hành lễ.
“Sao các ngươi lại đỏ mặt?!”