PHẦN 9
Đáng tiếc trời nắng không kéo dài bao lâu, chạng vạng tối trời bắt đầu mưa, tuy rằng không lớn, nhưng những hạt mưa nhỏ thấm vào người cũng có thể khiến người ta lạnh thấu xương.
Diệp Thanh Thanh từ trong viện mồ côi bước ra, cầm một cái ô màu đen để che mưa, hôm nay cô không lái xe, điện thoại lại hết pin, bây giờ chỉ có thể đi bộ 1km tới trạm xe ngồi bus về nhà.
Lúc đi ngang qua một cái quảng trường, trong làn mưa bụi mịt mờ đột nhiên có tiếng mèo kêu yếu ớt, Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên, ở nơi xa có một bóng dáng mơ hồ hiện lên, người kia ôm con mèo trong ngực vội vã bước đi.
Diệp Thanh Thanh đứng sững tại chỗ một lúc lâu, bởi vì bóng dáng kia, hơi giống Tạ Từ.
“Thanh bảo? Thanh bảo? Diệp Thanh Thanh!” Một chiếc xe dừng trước mặt cô tự lúc nào, Khương Dịch Phi kéo cửa kính xe xuống vẫy tay với cô.
Diệp Thanh Thanh lấy lại tinh thần: “Anh? Sao anh lại tới đây?”
Khương Dịch Phi nháy mắt: “Công chúa gặp nguy, kỵ sỹ tới ứng cứu, a, một câu chuyện cổ tích trong mưa thật lãng mạn.”
Diệp Thanh Thanh nghi hoặc nhìn hắn: “Anh muốn loạn luân với em?”
Khương Dịch Phi trợn trừng mắt: “Nhanh cút lên xe.”
Quả nhiên là con gái của chú nhỏ, không đứng đắn như nhau, tại sao cả nhà chỉ có mình hắn là người bình thường thế?!
Trên xe có mở điều hòa, Diệp Thanh Thanh cởi áo khoác đã dính nước mưa ra, lấy từ ghế sau lên một cái áo khác trùm lên người.
Diệp Thanh Thanh: “Anh, em tò mò, anh tri kỷ như thế sao đến nay vẫn chưa có người yêu?”
Khương Dịch Phi vừa bị cha cô sỉ vả lúc trưa, bây giờ lại thêm một đòn nữa đánh vào tim, hắn tức giận nó: “Bởi vì lòng tốt của anh cho cô hết rồi, cô nhanh lột áo khoác xuống trả đây, cái đó là anh để dành cho vợ!”
Diệp Thanh Thanh bất động co rúm trên ghế phụ xe, chỉ hơi gật đầu: “Khó trách không có bạn gái, đến thêm một cái áo cho vợ cũng không chuẩn bị được, anh mà có người để ý thì đúng là do trời cao chiếu cố.”
Khương Dịch Phi: “Cô xuống xe cho anh!”
Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong xe quá ấm áp làm cô hơi buồn ngủ: “Anh, em muốn đi Savoy ăn bánh mỳ giòn.”
Khương Dịch Phi vặn nhỏ tiếng nhạc: “Biết rồi, đến nơi gọi em dậy.”
Ngày mưa, bên trong Savoy rất ít người, bước gần đến cửa đã có thể ngửi được mùi bánh thơm phức. Diệp Thanh Thanh và Khương Dịch Phi lựa một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi một phần sandwich, một phần Bạch Hào Trà của Trung Quốc.
Vừa gọi đồ xong, Diệp Thanh Thanh quay sang nói với Khương Dịch Phi: “Anh, em sang hàng bên cạnh mua một ly cà phê.”
Khương Dịch Phi đang chơi điện thoại không ngẩng đầu lên, qua loa gật đầu: “Đi đi.”
Hai phút sau, cửa tiệm bị đẩy ra, chuông nhỏ trên tay cầm của cửa “đinh linh” vang lên. Một người đàn ông mặc áo khoác đen tiến vào, trên cổ hắn đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xám, mái tóc ướt nhẹp nước mưa, lộ ra sắc mặt tái nhợt.
Hắn ngồi xuống ghế dài phía xa, từ góc độ của Khương Dịch Phi nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một góc mặt của hắn, hắn cúi thấp đầu, nửa gương mặt chôn trong khăn quàng, ngón tay đang vuốt ve cái gì đó trong ngực.
Khương Dịch Phi cất điện thoại, đứng dậy đi qua đối diện người kia ngồi xuống, trực tiếp vào vấn đề: “Anh là biến thái à?”
Người đàn ông… À không, là Tạ Từ nhấc mí mắt lên, ngữ khí bình tĩnh: “Tôi là ba ba của anh.”
Khương Dịch Phi không bị khiêu khích, ngược lại cười như không cười nói: “Cho nên anh có một chân với em họ tôi, loạn luân à?”
Hắn vừa nghe Diệp Thanh Thanh dùng cái từ buồn nôn này, bây giờ cũng dự định có qua có lại làm buồn nôn người trong lòng của cô. Không nghĩ tới Tạ Từ căn bản không mắc mưu, hắn nhìn lướt qua Khương Dịch Phi, lại cúi đầu xuống vuốt ve gáy con mèo, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Ba nuôi.”
Khương Dịch Phi: …
Chết tiệt, hắn nhất định là hỏng đầu rồi, mới tự đưa đến cửa nghe người ta trào phúng.
Khương Dịch Phi lười nhác đi lòng vòng, trực tiếp nói: “Đi, tôi không chơi trò bí hiểm với cậu, cũng không hỏi cậu đến Luân Đôn lúc nào, tới bao lâu rồi, tôi chỉ có một câu, biến càng xa càng tốt. Thanh bảo nhà chúng tôi bây giờ sống cuộc sống vô cùng tốt, trái ôm phải ấm, sớm đã quên cậu rồi.”
Tạ Từ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lần này miệng cũng không mở, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt “Nói xong mời lăn”.
Khương Dịch Phi và Tạ Từ bốn mắt nhìn nhau một lát, không cần Tạ Từ ra hiệu hắn cũng sẽ đi, hắn thèm vào ngồi đối diện với người này.
Khương Dịch Phi thẳng lưng trở về bàn cạnh cửa sổ, quá trình gắng sức thể hiện ra bộ dáng lẫm liệt uy phong. Hừ, không biết ánh mắt của Thanh bảo thế nào, lại đi thích cái người cay nghiệt như thế.
Chúa ơi!
Lại một lát sau, chuông cửa vang lên, Diệp Thanh Thanh bưng một ly cà phê tiến vào.
Khương Dịch Phi từ xa vẫy tay gọi cô: “Mau tới đây Thanh bảo, điểm tâm cũng sắp lạnh rồi.”
Diệp Thanh Thanh nhẹ gật đầu, hướng tới phía cửa sổ đi tới, sau đó nhẹ nhàng đi ngang qua Khương Dịch Phi.
Khương Dịch Phi: …
Mặc dù bây giờ nói lời thô tục là không tốt, nhưng hắn vẫn không nhịn được từ tận đáy lòng kêu một câu “M* nó”, bởi vì, hắn trơ mắt nhìn thấy Diệp Thanh Thanh ngồi đối diện Tạ Từ.
Đồng thời…
Đem cà phê đặt xuống trước mặt hắn.
Chờ mấy con thảo nê mã trong lòng chạy đi hết, Khương Dịch Phi mới cam chịu bấm gọi video cho Diệp Hoài Niên, không thể để một mình hắn bị thảo nê mã húc được.
(Thảo nê mã = What the fuck, đại khái là trong lòng sôi sục tức giận cuồn cuộn)
Diệp Thanh Thanh đẩy cốc cà phê nóng qua, nhẹ nói: “Con mèo khát.”
Tạ Từ cũng tự nhiên mười phần cầm lên nhấp một ngụm, thấp giọng: “Thanh Thanh, con mèo không uống cà phê kiểu Ý thêm nửa đường.”
Vành mắt của Diệp Thanh Thanh đỏ lên.
Tạ Từ nhìn cô: “Hy vọng còn kịp, hy vọng anh không bỏ lỡ em.”
“Cho nên em chuẩn bị đưa cậu ta về nhà?” Khương Dịch Phi mắt lạnh nhìn Diệp Thanh Thanh, “Anh đề nghị em suy nghĩ một chút đến cảm giác của đồng chí Diệp… Cậu bỏ tay em tôi ra!”
Tạ Từ bình tĩnh đường hoàng nắm chặt tay Diệp Thanh Thanh nhét vào túi áo khoác của mình.
Diệp Thanh Thanh do dự: “Anh ấy vừa mắc mưa, em muốn nấu cho anh ấy bát canh gừng…”
Khương Dịch Phi: “Khách sạn không bán canh gừng?”
Tạ Từ mỉm cười: “Thanh Thanh, anh không sao đâu, chẳng qua dính chút mưa thôi, anh chịu được, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không phát sốt, một mình anh có thể tự chăm sóc mình…”
Diệp Thanh Thanh thật nhanh đưa ra quyết định: “Anh, em muốn đưa người về.”
Khương Dịch Phi: …
Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh.
Khương Dịch Phi lái xe ra khỏi bãi đỗ, tức giận mở cửa ghế lái phụ nói: “Thanh bảo, em ngồi ở đây.”
Diệp Thanh Thanh do dự nhìn thoáng qua Tạ Từ, hôm nay cô khiêu chiến quyền uy của anh họ hơi nhiều, cho nên bây giờ dự định ngoan ngoãn nghe lời, cũng may Tạ Từ không có phản ứng gì, hắn gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu.
Khương Dịch Phi mặc kệ hai người họ mắt đi mày lại, hắn trở về ghế lái, nghĩ thầm muốn về nhà thật nhanh. Ngay tại thời điểm Diệp Thanh Thanh bước một chân vào, Tạ Từ ngồi ở phía sau ung dung thở dài. Hắn dùng giọng mũi, mang theo chút tội nghiệp:
“Suy nghĩ của anh họ là đúng, anh vừa mắc mưa, lỡ đâu bị cảm lây cho em thì không tốt, để con mèo ngồi với anh là được.”
Khương Dịch Phi: Ai là anh họ của cậu?
Diệp Thanh Thanh dừng động tác: “Khụ… Anh… Hay là em vẫn nên… ngồi đằng sau… đi?”
Khương Dịch Phi: “Em thử xem, xem anh có đánh gãy chân em không?”
Con mèo nhỏ yếu ớt phát ra tiếng: “Meo~”
Tạ Từ gãi cằm nó, trấn an nói: “Ngoan, nhớ mẹ rồi sao, mẹ ở đây, ngồi phía trước con.”
Hai giây sau.
Diệp Thanh Thanh dò xét nói: “Vậy em thử… thử?”
Khương Dịch Phi: …
Khoảng thời gian này không có cách nào trôi qua.
Tạ Từ được như nguyện, hắn xuyên qua kính chiếu hậu cùng Khương Dịch Phi nhìn nhau. Tạ Từ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một độ cong đắc ý.
Người anh em, còn kém xa lắm.