PHẦN 7
Tạ Từ đuổi Trần Dương đi xong, hắn lôi điện thoại ra, quả nhiên, Trần Dương bi phẫn nhắn Wechat cho hắn.
Trần Dương: Tạ Từ anh không phải người!!! Ngày tụ họp này hằng năm đều có, cái gì gọi là quá muộn!!!
Trần Dương: Vừa rồi trước mặt chị dâu em mới không nói.
Trần Dương: Anh bây giờ quả thật có chút.
Trần Dương: Khí quản viêm (Đoạn này bé Dương gõ lộn chữ)
Trần Dương: … Vợ quản nghiêm.
Tạ Từ: Tối hôm nay mọi người ăn chơi, tôi trả tiền.
Trần Dương: Hôn gió. Hôn gió. Hôn gió. Cảm ơn ông chủ, ông chủ thật tốt! Chúc ngài và chị dâu có một đêm vui sướng ~
Tạ Từ nhìn mấy dòng lượn sóng trên máy, hơi mỉm cười cất máy, không trả lời nữa.
Diệp Thanh Thanh nhìn thấy một vở kịch “Phụ lòng” tình huynh đệ hằng năm, hậu tri hậu giác nói: “Hình như tôi đã quấy rầy, hóa ra hôm nay anh có…”
Đồ ăn lục tục được đưa lên, Tạ Từ một bên rửa tay, một bên cầm đũa lên, không tiếp lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi: “Cá có cần thêm mù tạt không?”
Diệp Thanh Thanh: “Không cần, tôi thích chấm trực tiếp vào tương.”
Tạ Từ kéo kéo khóe môi, cái lực chú ý này, cũng bị chuyển đi quá nhanh rồi.
Ăn no nê, cuối cùng Tạ Từ vẫn phải dìu Diệp Thanh Thanh ăn quá no ra khỏi phòng. Cánh tay trái Tạ Từ cong lên giữ áo khoác, tay phải lại cầm balo của Diệp Thanh Thanh, cô sóng vai đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại thỏa mãn ợ một cái. Mắt thấy đã sắp ra khỏi nhà hàng, đột nhiên một cô gái từ phía sau gọi tên Tạ Từ:
“A Từ!”
Diệp Thanh Thanh còn đang choáng vì quá no, vị tiểu thư kia không đợi Tạ Từ mở miệng, một cánh chim én liền lao vào trong ngực hắn. Người kia ôm chặt Tạ Từ: “A Từ, không ngờ chúng ta lại gặp ở chỗ này, sau lần năm ngoái, đã rất lâu chúng ta không gặp, em rất nhớ anh.”
Tạ Từ hai tay đều không rảnh kéo cô gái trong ngực ra, hắn cau mày, nhìn sang Diệp Thanh Thanh, thế mà cô lại ở một bên bày ra tư thái xem kịch đến say sưa, tính tình thiếu gia của hắn lập tức nổi lên: “Đẹp không?” Là hỏi Diệp Thanh Thanh.
Diệp Thanh Thanh vô thức gật đầu, thành công khiến cho mặt Tạ Từ đen thêm mấy phần, cũng may cô phản ứng nhanh, trước khi Tạ Từ kịp mở miệng tiếp đã chạy lại kéo vị tiểu thư trước ngực hắn ra.
“Tiểu thư, tiểu thư, cô bình tĩnh một chút, xung quanh nhiều người, cô làm như thế không thích hợp.”
Cô gái kia đoán chừng lúc này mới nhớ tới đây là nơi công cộng, đưa tay vuốt vuốt tóc, đột nhiên hướng về Diệp Thanh Thanh hỏi: “Cô là ai? Có quan hệ thế nào với a Từ? Sao lại để anh ấy xách túi cho cô? Cô không có tay à?”
Lần thứ hai bị liên lụy hứng chịu công kích, Diệp Thanh Thanh nhìn Tạ Từ mặt đang đen lên, hoàn toàn không có ý định mở miệng nói chuyện, thế là cô chần chừ một chút nói: “Tôi là… em gái của anh ấy.”
Diệp Thanh Thanh: “Đúng đúng đúng, tôi là em gái, em gái nói…”
Lúc này Tạ Từ quả thực bị cô chọc tức đến mức bật cười: “Nói tiếp đi, làm sao không nói?”
Diệp Thanh Thanh do dự: “Cảm giác tâm tình anh không tốt.”
Tạ Từ cười lạnh: “A? Vậy sao? Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy à?”
Một buổi tối vốn dĩ rất tốt lại bị một cô gái không rõ thân phận tới làm đảo lộn, chỉ số kiên nhẫn của Tạ Từ hiện tại mất sạch, hắn không rõ bởi vì cô gái kia hay bởi vì vẻ mặt không sao cả của Diệp Thanh Thanh.
Tạ Từ đưa balo cho Diệp Thanh Thanh, quay sang vị tiểu thư kia nói: “Tôi nhớ không nhầm, năm ngoái tôi đã nói với cô, âu phục của tôi rất đắt.”
“Hai ngày nữa hóa đơn sẽ được gửi đến nhà cô, nhớ trả tiền.” Nói xong, Tạ Từ sải bước đi, Diệp Thanh Thanh bận rộn đuổi theo, đi được nửa đường vẫn không quên quay đầu nhìn một chút, quả thật là cảnh tượng lê hoa đái vũ động lòng người. Chị gái lễ tân không lừa cô.
Tạ Từ cả đường nổi bão, không nói một câu nào, Diệp Thanh Thanh ngồi trên ghế cạnh tài xế cũng an tĩnh như một con gà. Cô loáng thoáng cảm thấy mình đã chọc hắn tức giận, lúc ấy cô không nên đứng xem kịch, nhưng cô…
Diệp Thanh Thanh chìm vào suy nghĩ, không phát hiện mình đã đi theo Tạ Từ tới tận cửa phòng hắn, thẳng đến lúc Tạ Từ không nhịn được, từ trên đầu cô truyền tới giọng nói: “Cô còn muốn đi theo tới lúc nào?”
Diệp Thanh Thanh lấy lại tinh thần: “Tôi cảm thấy hình như tôi đã chọc giận anh, cho nên…”
Nghe cô nói câu này, Tạ Từ quay đầu liền đi, hắn mở cửa phòng tắm bên trong, vừa đi vừa tháo nút áo sơ mi.
Diệp Thanh Thanh khó khăn lắm mới chặn được cửa, mặc dù vẫn chưa hiểu được nguyên nhân Tạ Từ tức giận, nhưng cô vẫn đàng hoàng nói xin lỗi: “Tôi sai rồi.”
Tạ Từ mặt không biểu cảm: “Trẫm đã duyệt, lui ra đi.”, sau đó đóng sầm cửa lại.
Từ sau hôm đó, đã có chừng một tuần lễ Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy Tạ Từ, hắn khôi phục lại thói quen làm việc và nghỉ ngơi thoắt ẩn thoắt hiện. Tóm lại, dù Diệp Thanh Thanh có cố gắng thế nào, Tạ Từ đều có bản lĩnh tránh cô để đi ra ngoài hay về nhà.
Diệp Thanh Thanh trong lòng có tâm sự, kèn cũng thổi thành mỗi ngày thêm ai oán.
Cô giáo: “Ngừng ngừng ngừng, em đừng thổi nữa, lại thổi toàn bộ lớp học đều muốn đưa tiễn em.
Diệp Thanh Thanh nghe vậy buông kèn xuống, có chút buồn vô cớ.
Cô giáo: “Thanh Thanh à, thổi kèn là phải dùng tình cảm, nhìn em bây giờ, tâm không ở chỗ này, nếu như em có tâm sự, cô đề nghị em xử lý cho xong rồi lại đến.”
Cứ như vậy, học sinh ba tốt Diệp Thanh Thanh lần đầu tiên bị phê bình.
Hai giờ chiều, Diệp Thanh Thanh du đãng trên con đường phồn hoa của thành phố, thẳng đến khi bắp chân ẩn ẩn có cảm giác đau nhức, cô mới ngồi xuống ghế dài bên cạnh đài phun nước của quảng trường.
Ánh nắng rực rỡ, người trước mặt cứ đi qua một lượt lại một lười, không biết từ chỗ nào có tiếng violon bay tới, những tia nước không có quy luật ngẫu nhiên rơi xuống chân những chú bồ câu, tất cả mọi người đều tích cực sinh hoạt, giống như chỉ có một mình Diệp Thanh Thanh ngồi ở đây tiêu cực.
Trên quảng trường trống trải có một thanh niên đang chơi trượt ván, hắn từ cầu thang trên cao nhảy xuống, không khéo đụng trúng một cái vỏ chuối, sau đó ngã ra thật xa, không may ngã trúng vào bãi c*ut chó.
Đám người đi ngang qua nhao nhao cười vang, Diệp Thanh Thanh cũng cười, cười xong lại phát hiện mình đã mở Wechat ra từ lúc nào, lại ấn mở khung chat với Tạ Từ.
Diệp Thanh Thanh nhìn một loạt hahaha mình vừa gõ xuống, mờ mịt hồi lâu, sau một lúc mới xóa bỏ từng chữ từng chữ.
Tiếp đến, cô lấy điện thoại ra gọi, nói khẽ: “Anh, em xong đời rồi.”
Lúc anh họ Diệp Thanh Thanh nhận được điện thoại là vừa xuống máy bay, cha Diệp Thanh Thanh cũng chính là tiểu cữu của hắn ác độc, phái hắn tới thị sát tình hình, còn cố ý dặn dò hắn, lúc quan trọng, nhất định phải vì con đường tình yêu của Tạ Từ và Diệp Thanh Thanh trợ giúp vô điều kiện.
Anh họ xoắn xuýt một hồi, cảm thấy mình đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhận được điện thoại của Diệp Thanh Thanh, mặc dù chỉ có một câu “Em xong đời rồi” ngắn ngủi, nhưng từ tính cách từ nhỏ đến lớn của cô, anh họ đã nhanh chóng lĩnh hội được ý tứ của cô.
Anh họ thở dài: “Anh đến Tây Kinh rồi, em đang ở chỗ nào, gửi địa chỉ cho anh.”
Thời điểm Diệp Thanh Thanh nhận được điện thoại của Trần Dương, cô đang tích cực viết thư xin lỗi dưới sự giám sát cả anh họ, suốt cả buổi tối, cô chỉ viết ba chữ “Thật xin lỗi”, cứ viết như vậy, chữ viết nguệch ngoạc.
Trần Dương: “Chị dâu, chị đang làm gì thế?”
Anh họ thấy cô có điện thoại, im lặng hỏi thăm một câu: “Tạ Từ?”
Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Cô cầm điện thoại nói: “Ở nhà, đang chuẩn bị ngủ.”
“Đừng ngủ.” Đầu dây bên kia rất ồn ào, Trần Dương lớn tiếng nói: “Từ ca uống say, ban đầu em muốn gọi chị đến đón anh ấy về nhà, hắc hắc, nhưng muộn quá, Từ ca đau lòng chị, nên gọi thư ký đưa anh ấy về. Em nghĩ hẳn là sắp đến nhà rồi, đặc biệt gọi điện thoại thông báo cho chị một tiếng. Không biết hôm nay Từ ca gặp chuyện gì, tửu lượng đặc biệt kém, cũng không phải do tụi em chuốc say anh ấy đâu, lát nữa chị dâu nhìn thấy mà có đau lòng cũng tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo chúng em.”
Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái, nói: “Đã biết.”
Cô biết, không phải Tạ Từ đau lòng gì cô, chỉ là không muốn nhìn thấy cô mà thôi.
Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại, cô xoa xoa mũi, một lần nữa cầm bút lên.
Anh họ vẫn đứng cách đó không xa nhìn, không hề nói gì, nhưng sắc mặt thoáng chút đăm chiêu.