PHẦN 6
Diệp Thanh Thanh gọi một cuộc điện thoại, nửa tiếng sau xuống xe trước sảnh lớn của tập đoàn. Cô nhất thời hứng khởi hẹn Tạ Từ đi ăn tối, nhưng lại quên báo trước, vì chưa ai từng gặp cô nên cô bị lễ tân ngăn lại ở dưới lầu.
Lễ tân: “Đã là người thứ mười ba của tháng này rồi.”
Diệp Thanh Thanh: “???”
Lễ tân: “Vị này, cô có bày ra vẻ mặt ngơ ngác thì tôi cũng chịu.”
Diệp Thanh Thanh: …
Có thể là lễ tân nhìn Diệp Thanh Thanh thuận mắt, khó có khi nhiều lời thêm hai câu: “Không phải tôi lắm chuyện, mấy cô gái xinh đẹp các cô sao lại cứ như vậy, bề ngoài xinh đẹp, trong nhà cũng có tiền, làm sao cứ phải treo đầu trên người tổng giám đốc nhà chúng tôi?”
Diệp Thanh Thanh bị cô ấy khơi lên sự hứng thú, cô tắt giao diện bấm số trên điện thoại, dổi thành nhắn Wechat cho Tạ từ, sau đó đầy phấn khởi cùng lễ tân hàn huyên.
Diệp Thanh Thanh cười tủm tỉm: “Tôi thấy anh ấy đẹp trai không được sao?”
Lễ tân liếc mắt: “Nông cạn! Quá sức nông cạn! Tôi nói cho cô biết, em gái à, tất cả tình yêu phát triển vì cái túi da bên ngoài sẽ không dài lâu đâu.”
Diệp Thanh Thanh vuốt tóc một chút nói: “Có đạo lý… Nhưng nếu như sắc đẹp hắn không tốt, tình yêu cũng sẽ không tới.”
Lễ tân: “Cho nên nói, cô phải tìm hiểu vẻ đẹp bên trong của người ta chứ, liền nói về tổng giám đốc của chúng tôi đi, đừng nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt, nhưng nói tới vẻ đẹp bên trong, tha thứ cho tôi nói thẳng, hắn căn bản không có cái thứ kia!”
Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ: “Vì sao lại nói như thế?”
Lễ tân bày ra một bộ “Cô có chỗ không biết: “Nói thật cho cô, tôi làm việc ở đây cũng đã hai ba năm rồi, tiếp đãi qua vô số người, chỉ riêng số lượng mấy cô gái tới tìm Tạ tổng, không hề ít hơn số này.” Cô ấy giơ tay làm cái biểu tượng số 20.
Diệp Thanh Thanh kinh ngạc: “Nhiều vậy sao?”
“Đúng vậy, đây là kết quả bình quân thôi, tháng cao nhất tới tận 27 người.” Lễ tân nói, “Bởi vậy có thể nhìn ra được, đây là người có khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt tới mức nào chứ?”
Lễ tân: “Ai da, cô cứ nghe tôi nói hết. Trong số những người đến đây, có một người rất xinh đẹp cực kỳ chấp nhất, theo sự thống kê không trọn vẹn của chúng tôi, cô ấy ít nhất đã tới đây vài chục lần, chúng tôi cũng dựa theo sự phân phó của Tạ tổng, không cho người không có phận sự đi lên, về sau cô ấy bắt đầu tìm cách chặn đường Tạ tổng. Có một lần, cô ấy chặn được khi Tạ tổng đi làm, rất nhiều người ở tầng 1 này đều nhìn thấy, chị gái xinh đẹp kia giữ chặt hắn thâm tình bộc lộ tình cảm một phen. Nói thật, nếu tôi là con trai, tôi đã ôm lấy người ta ngay tại chỗ rồi. Nhưng Tạ tổng không làm vậy, Tạ tổng chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi người ta nói xong, sau đó dùng hai câu nói.”
Lễ tân nắm giữ tinh túy của việc kể chuyện, dừng lại đúng lúc lúc, Diệp Thanh Thanh đành phải vội hỏi: “Hắn nói cái gì?”
“Câu đầu tiên là [Cô là ai?], câu thứ hai là [ u phục của tôi rất đắt, cô có biết không?], tôi thực sự không khoa trương một chút nào, chị gái xinh đẹp khóc ngay tại chỗ, dáng vẻ lê hoa đái vũ kia, chậc chậc chậc, không biết đã khiến bao nhiêu nhân viên nam ở đây động tâm.”
Dường như Diệp Thanh Thanh có thể tưởng tượng ra được sắc mặt cay nghiệt không kiên nhẫn của Tạ Từ lúc ấy, cô nín cười: “Vậy thì đúng là có chút quá đáng.”
“Không phải có chút, rõ ràng là quá đáng.” Lễ tân lượn một vòng, lại lượn về chủ đề trước đó, “Cho nên, em gái à, cô xem Tạ tổng của chúng tôi người này không có tâm, tôi là cảm thấy có duyên với cô, cô lại tới lần đầu tiên, tôi khuyên cô thu tay lại.”
Nhân viên lễ tân nghiêm túc nói: “Tình yêu xác định sẽ chết yểu, lựa chọn tốt nhất là không nên bắt đầu.”
Diệp Thanh Thanh trịnh trọng chắp hai tay: “Đã lĩnh giáo được.”
Lễ tân: “Huống hồ, cô không thu tay cũng không được, Tạ tổng đã có một vị hôn thê, theo tin tức nội bộ, Phu nhân tổng tài rất có thủ đoạn, quản Tạ tổng cực kỳ chặt chẽ, trước kia tan làm Tạ tổng lại chạy đi xã giao các thứ, hiện tại hết giờ liền chạy về nhà, nghe nói là phu nhân hạ lệnh, nếu chín giờ không có mặt ở nhà sẽ phải quỳ ván giặt!”
Diệp Thanh Thanh: “???”
Cái lời đồn này là từ đâu truyền ra? Làm sao cô lại không biết mình có bản lĩnh này?
Bên kia Tạ Từ cuối cùng cũng xử lý xong tài liệu trong tay, hắn đi thang máy xuống đến lầu một, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh trước quầy lễ tân.
Tạ Từ nhìn Diệp Thanh Thanh đeo balo ở đằng xa, tựa lên thành quầy cùng lễ tân vui vẻ trò chuyện, hắn không khỏi thở dài, vị đại tiểu thư này, đến tận đây mà cũng có thể tám chuyện!
Lễ tân đột nhiên nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc gọi “Thanh Thanh”, cái tên kia cũng vừa lạ lẫm vừa quen tai, một giây sau cô máy móc quay đầu lại, hai giây sau cô há to miệng, ba giây sau miệng há hết mức có thể.
Tâm Diệp Thanh Thanh đã bay đi, hoàn toàn không chú ý đối phương đang kinh ngạc, cô nhanh chóng nói: “Tôi đi đây chị gái. Nói chuyện với ngươi rất vui vẻ, lần sau gặp, bái bai.”
Lễ tân: Vì sao lại hại tôi…
Tạ Từ nhận lấy balo của Diệp Thanh Thanh đặt vào phía sau ghế, đợi cô thắt chặt dây an toàn mới hỏi: “Muốn ăn gì? Cơm tây hay đồ thường?”
“Đồ Nhật đi.” Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm nói, “Hôm nay muốn ăn món nào mộc mạc chút.”
Hai mươi phút sau, người muốn ăn mộc mạc chỉ đường cho Tạ Từ đến một nhà hàng Nhật sang trọng, Tạ Từ bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai người bao một phòng nhỏ, bên trong trang trí theo kiểu của Nhật, Diệp Thanh Thanh ngồi xuống Tatami (tấm chiếu để ngồi của bên Nhật), bắt đầu lật xem menu, Tạ Từ ngồi đối diện cô, chậm rãi cởi áo khoác, tiếp theo xắn tay áo sơ mi lên, cuối cùng nới lỏng nơ trên cổ.
Động tác của hắn không nhanh không chậm, mười phần cảnh đẹp ý vui, dẫn đến Diệp Thanh Thanh lật một tờ lại ngẩng đầu trộm nhìn một chút, lật một tờ lại lén ngắm một chút, năm phút sau cô tức giận ném menu:
“Bà đây không gọi món nữa!”
“?” Tạ Từ vừa nâng chén trà lên, tỏ vẻ không hiểu, hắn phỏng đoán tâm tư của đại tiểu thư, “Sao thế… Quán này còn chưa đủ mộc mạc à?”
Diệp Thanh Thanh cầm lấy quyển menu vừa dày vừa nặng nghẹn khuất nói với nhân viên phục vụ: “Cái menu này mới lật hai trang đã hết rồi.”
Phục vụ viên chờ được hai người gọi món xong liền lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa, trong phòng nhỏ chỉ còn hai người Diệp Thanh Thanh và Tạ Từ ngồi đối diện nhau.
Diệp Thanh Thanh nhấp một ngụm rượu mận nhỏ, đồ ăn còn chưa lên đã hơi say, nếu trước đấy ăn vào bụng hai củ lạc đã không đến mức này.
Từ ngày sinh nhật của Tạ lão gia Tạ Từ đã phát hiện, Diệp Thanh Thanh là một kẻ mê rượu, nhưng hết lần này tới lần khác, tửu lượng của cô, không thể nói là quá kém, nhưng tuyệt đối cũng không phải kiểu có thể cho cô cái gan uống đến trình độ đó.
Thế là Tạ Từ thấp giọng nói: “Uống ít một chút, chờ một lát sẽ bị choáng đấy.”
Diệp Thanh Thanh lưu luyến không rời để chén xuống, cô nhỏ giọng lầm bầm: “Không cần chờ một lát, giờ tôi đã choáng rồi.”
Tạ Từ: “Cô nói gì…”
Đột nhiên, cửa gỗ bị người bên ngoài kéo ra, sau đó một cái đầu thò vào: “Chị dâu.”
Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu xem xét, quả nhiên là Trần Dương: “Là cậu à, đến đây ngồi.”
Tạ Từ nhìn Trần Dương đột ngột xông vào, hắn nâng chén trà lên uống, bất vi sở động.
(Bất vi sở động: không làm gì, không có cảm xúc gì, ngồi yên một chỗ)
Trần dương: “Bảo sao, Tạ tổng thế mà thất hẹn anh em, hóa ra là đưa chị dâu đi hưởng thụ thế giới hai người, nếu không phải tiểu Lý nói với em trông thấy anh, em còn không biết anh trốn ở chỗ này đâu. Đi đi đi, qua đây cùng ngồi cho náo nhiệt, hai người không cảm thấy tịch mịch sao?”
Diệp Thanh Thanh không quan trọng lắm, nhưng cô phải xem quyết định của Tạ Từ, Tạ Từ nói: “Có tịch mịch cũng là cậu tịch mịch, xin hỏi vị này, cậu đã gần ba mươi tuổi, có người yêu hay chưa?”
“Sặc.” Trần Dương vừa tức giận vừa ấm ức, “Từ ca, em có ý tốt, anh đừng có tùy ý mở miệng công kích người thân được không.”
“Nói sự thật mà thôi.” Tạ Từ đáp, “Đi đi, cậu còn chuyện gì không, không có chuyện gì thì cút nhanh lên.”
Trần Dương: “Em mặc kệ, vốn dĩ hôm nay là ngày chúng ta tụ họp, anh tự tiện hủy hẹn bọn em cũng coi như xong, bây giờ để chị dâu cùng qua làm quen với bọn em cũng không được?”
Tạ Từ mặt không đỏ tim không đập: “Ba ngày trước Thanh Thanh đã hẹn tôi rồi, các cậu hẹn quá muộn… Nhiều lời vô ích, lăn nhanh lên.”
Trần Dương: “Đã nói huynh đệ như tay chân đâu? Được được được, em lăn em lăn.”