Bất hạnh của đời người phần lớn đều liên quan đến hai chữ: đồng tiền

Mấy tháng trước, bố của người yêu bạn tôi mắc bệnh phải nhập viện.

Cô ấy ở cách mấy nghìn km gọi điện cho bạn tôi: “Bác sĩ nói tiền khám chữa và nằm viện ít nhất cũng mất 50 nghìn tệ, sau đó có lẽ phải trả thêm vài khoản nữa, anh giúp em được không?”

Bạn tôi lật tung cả phòng trọ lên, nhưng tính thêm cả mấy đồng lẻ trong đống quần áo cũ, cuối cùng cũng chỉ góp được 7500 tệ – số tiền so với “năm vạn tệ” và “vài khoản nữa” như lời cô ấy nói còn phải gom thêm rất nhiều nữa.

01.

Đầu tháng sau, khi bố mất, cô ấy nhắn cho bạn tôi: “Mình chia tay đi.”

Bạn tôi xem tin nhắn ấy rất lâu, thực ra cậu ấy rất muốn níu lại, nhưng rồi chỉ trả lời một câu: “Ừm.”

Tối hôm đó, giữa tiết trời đông tháng 11, cậu ấy ngồi uống bia bên lề đường Bắc Kinh lộng gió. Cậu ấy gửi cho tôi xem bức ảnh Từ Hy Viên một mình ăn hết bữa nấm truffles trắng 40 nghìn tệ để giải sầu sau tin đồn ly hôn, rồi bóp nát lon bia trong tay và chua chát nói: “Có tiền sướng thật, lúc buồn còn có thể ăn một bữa giải sầu đắt tiền như thế. Nếu tôi có tiền thì tốt quá, có tiền thì đã giúp được người tôi yêu nhất giữ lại người cô ấy thương nhất rồi.”

Trên Zhihu từng có người hỏi rằng: “Bạn có thực sự muốn lấy một người chỉ kiếm được 99 tệ nhưng đều đưa hết cho bạn không?”

Có người trả lời: “Tôi rất yêu anh ấy, cũng sẽ rất cảm kích vì anh ấy yêu tôi nhiều đến vậy, nhưng tôi không thể kết hôn với anh ấy được. Tình yêu thực sự vô cùng lãng mạn, nhưng sự lãng mạn này lại quá yếu ớt, quá mỏng manh. Mỏng manh đến nỗi, giữa thế gian này, nó như một hạt cát bé nhỏ, chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng không thể trụ lại được.”

Không phải tình yêu không quan trọng, chỉ là tình yêu trong cuộc sống thực sự chỉ chiếm một phần rất rất rất nhỏ mà thôi.

Hai người sống với nhau, nếu tháng năm cứ an nhiên bình lặng, đương nhiên chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai, hễ có trắc trở hay biến cố nào xuất hiện, tình yêu buộc phải đi kèm với rất nhiều thứ: tiền nong, trách nhiệm, kế hoạch, gia đình,…

02.

Có một câu nói tôi vẫn nhớ: Hầu hết các bất hạnh của con người thường không tách khỏi hai từ đồng tiền.

Trước đây tôi từng nghĩ câu nói ấy quá uỷ mị, quá bi luỵ. Câu nói ấy chỉ là một sự thỏa hiệp giả tạo với cuộc sống, một lời ngụy biện hoàn hảo mà người lớn tự tìm cho mình mà thôi.

Nhưng khi trưởng thành rồi, cuộc sống có quá nhiều ví dụ khiến tôi không thể không thừa nhận: tiền thực sự vô cùng, vô cùng quan trọng.

Không chỉ trong tình yêu, mà cả lý tưởng, tình thân, sự tôn nghiêm,… rất nhiều thứ thời còn trẻ chúng ta cứ tưởng là bất khả xâm phạm, nhưng khi bước vào xã hội, ta mới hiểu rằng thực ra tất cả đều đã có cái giá riêng của nó rồi.

Tôi đã từng thấy những khách hàng trong các nhà hàng cao cấp đặt một bàn lớn mà chỉ ăn có vài miếng rồi bỏ đi; nhưng cũng từng chứng kiến một bà mẹ thậm chí không biết cách thanh toán qua điện thoại, dẫn theo cô con gái của mình, đứng ở quầy KFC rất lâu mà cuối cùng chỉ dám mua một cây kem ốc quế giá 6 tệ cho đứa trẻ.

Tôi từng thấy một ông lão bán ô, vì muốn kiếm thêm chút tiền mà bán hết số ô mình có, rồi dầm mưa về nhà; nhưng cũng từng thấy đứa bạn đúng kiểu “con nhà giàu” tự ý nghỉ làm mấy ngày liền chỉ vì không muốn làm bẩn đôi giày của mình.

03.

Mấy hôm trước, tôi gặp một chú vừa đi làm thuê về trên chuyến xe lửa. Chú ấy đứng cách tôi không xa, hai tay ôm khư khư cái túi đựng phân bón.

Điều kỳ lạ là trong khoang xe có rất nhiều chỗ trống, nhưng chú ấy cứ đứng mãi.

Có mấy người nhiệt tình đến khuyên chú ấy ngồi xuống nghỉ một chút, chú ấy cũng chẳng nói gì mà chỉ vẫy tay từ chối.

Cho đến khi có người nói: “Chú ngồi xuống đi, không mất thêm tiền đâu.”, chú ấy mới thở phào nhẹ nhõm, bán tín bán nghi mà ngồi xuống. Trên đường chúng tôi cũng nói chuyện vài câu, có người hỏi, trong xe vắng như vậy sao chú cứ đứng thế làm gì?

Chú ấy ngại ngùng nói: “Lần đầu chú ra ngoài làm thuê nên tưởng vé đứng sẽ rẻ hơn vé ngồi.”

Nghe được câu trả lời ấy, tôi bỗng nhiên nhớ đến Vương Tử Thông từng lên Weibo giễu cợt những người đến thời đại này rồi mà chưa ngồi trên máy bay bao giờ.

Tôi cũng chợt nhớ đến cô bạn trên mạng từng nói câu “Mình đang gặp khó khăn” khi mua 100 miếng băng vệ sinh lẻ với giá 2199 tệ; nhớ cả đến hồi tình hình dịch bệnh mới bắt đầu, có người mua hàng bất chấp giá cả đang độn lên ào ào, nhưng lại có người phải nhặt khẩu trang thừa của người khác trong thùng rác để dùng rồi đau lòng mà ca thán: “Cuộc đời này làm gì có thứ được gọi là công bằng chứ.”

04.

“Ký sinh trùng” từng có một câu thoại kinh điển:

“Tiền chính là bàn ủi, nó khiến mọi trở ngại đều hoá trơn tru.”

Tiền chắc chắn không phải là tất cả những gì chúng ta theo đuổi, nhưng cuộc sống từ trước đến nay đều rất đắt đỏ. Vậy nên, khi có tiền trong túi, con đường ta đi ít ra cũng vững vàng hơn một chút, lâu dài hơn một chút.

Vì thế, hãy chăm chỉ kiếm tiền đi. Hãy hy vọng mọi nuối tiếc của chúng ta sau này đều không phải vì nghèo khổ, bần cùng.

Hy vọng rằng trên đường đời, khi những giông bão bất chợt ập đến, người khác đành nhờ gió thổi bay giọt lệ; còn bạn có thể dùng khăn tay bằng nhung vàng, có thể ở trong căn nhà rộng lớn tiện nghi, có thể tự tin đi khắp phương trời để trút bỏ nỗi buồn của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *