BẠN LÀ MỘT “KẺ ĐỐT NHÀ” CHUYÊN NGHIỆP, ĐỐI LẬP VỚI “KẺ ĐẨY THUYỀN”

BẠN LÀ MỘT “KẺ ĐỐT NHÀ” CHUYÊN NGHIỆP, ĐỐI LẬP VỚI “KẺ ĐẨY THUYỀN”. BẠN ĐƯỢC THUÊ BỞI NHỮNG NGƯỜI BẠN LO ÂU, NHỮNG VỊ PHỤ HUYNH KHÓ CHIỀU, VÀI ĐỨA BỒ CŨ GHEN TUÔNG, HAY DĂM BA TÊN MỌT SÁCH TỘI NGHIỆP. CƠ BẢN LÀ BỞI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CHƯỚNG MẮT NGỨA TAI MUỐN PHÁ HOẠI MỘT MỐI QUAN HỆ TỪ TRONG BÓNG TỐI.

_____________________

Nàng đang ngồi cùng với đồng nghiệp, nhấm nháp chút vang trắng trong khi thoải mái cười đùa với bạn bè. Thứ Sáu chẳng phải thật tuyệt vời hay sao! Bạn được thư thả sau một tuần dài căng thẳng, giãn cơ mặt, thẳng sống lưng và chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống.

“Đêm nay lại vào việc nữa à, Matty?”, người pha chế hỏi trong khi đẩy ly Seltzer chanh về phía tôi như thường lệ.

“Ừ, còn anh thì sao chứ hả?, tôi mỉm cười đáp lại lời giễu cợt của người đàn ông trong bộ vest nhung.

Với ly Seltzer trong tay, tôi tiến đến bàn của nàng. Trong một khoảnh khắc, mọi vật xung quanh dường như đứng lại và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa quý cô. Tôi không có ý làm phiền nhưng mà có điều này tôi rất muốn biết. Có phải đó một đôi Kate Spade không?”, tôi chỉ xuống chân nàng và mọi ánh mắt cũng cũng hướng theo.

“Ồ chúng sao?”, nàng kêu lên một cách bất ngờ. Một người phụ nữ tội nghiệp ở cuối những năm 30 của mình với hai đứa con nheo nhóc ở nhà. Nàng ắt đã không được tán tỉnh trong nhiều năm.

“Em mua chúng ở Target”.

Chồng của nàng chả biết cóc gì về thời trang cả.

“Em đang đùa phải không!”, tôi làm ra một vẻ bất ngờ giả tạo. Mặt nàng đỏ bừng lên bởi những lời có cánh, cộng với hai ly Chadonnays rưỡi trước đó.

Đúng lúc đó, tiếng nhạc cất lên một cách hoàn hảo. Khúc dạo đầu của “September” tô hồng má nàng, khiến nàng vội vàng đặt ly rượu xuống mà thét lên đầy vẻ khoái trí.

“Em biết bài này! Em biết bài này!”

“Em không đùa chứ! Tôi đã nhảy theo bài này suốt ở những buổi hợp xướng hồi đại học đó”, tôi lại lươn.

“Em cũng thế!”, nàng kêu lên.

“Nhảy với tôi nhé?”, tôi đưa tay ra mời gọi.

Một thoáng chần chừ hiện lện trong mắt nàng. Một lẽ thường hiểu rằng chạm tay tôi sẽ vi phạm sự cam kết bất thành văn trong cuộc hôn nhân của nàng. Nhưng tiếng nhạc reo ngân đã cuốn trôi đi mọi cảm giác tội lỗi. Tay nàng đặt vào tay tôi và chúng tôi bước ra sàn nhảy.

Tôi thả người theo từng nhịp lắc lư rệu rã của nàng, thêm vào đó chút ít ứng biến từ chuyên ngành nghệ thuật biểu của mình. Kết quả thu được là một sự kết hợp suôn sẻ, nửa ngẫu hứng, nửa buồn cười khi mà một Helen McArthur 20 tuổi được sống lại sau gần hai thập kỉ tường chừng như đã chết khô đâu đó.

Chồng của nàng cũng chả biết khiêu vũ là gì.

Bản nhạc kết thúc và chúng tôi đập tay nhau.

“Em là Helen!”, nàng hét lên trong tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng cười của gian phòng.

“Matty!”, tôi đáp lại.

Tôi mua cho nàng nhiều ly Chadonnays hơn và chúng tôi nhảy theo nhiều bài hát hơn. Tôi không bao giờ chạm vào nàng một cách khiếm nhã hoặc đưa ra nhận xét về ngoại hình của nàng. Tôi cũng chẳng có hàm ý nào về làm tình và chưa bao giờ muốn chủ động hôn nàng.

Tôi chưa bao giờ muốn trở thành bạn trai nàng.

Tôi chỉ muốn nàng thèm thuồng tôi vì những gì mà chồng nàng không có.

Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường mơ mộng rằng đâu đó có một người sẽ là tất cả với chúng ta. Một ý tưởng dễ thương nhưng phi thực tế. Đó là lí do cần thiết phải có một ai đó giúp chúng ta sáng mắt ra để thoát khỏi những mối quan hệ vô vọng.

Buổi tối kết thúc và chúng tôi chia tay nhau bằng một cái ôm thân thiện và lời nói dối rằng tôi rồi sẽ gặp lại nàng. Bạn thân của nàng, vốn là khách hàng thật sự của tôi, đã quay lại cảnh chúng tôi nhảy múa, cười đùa, và đập tay. Cổ sẽ gửi nó cho Helen và rồi Helen sẽ xem đi xem lại nó mỗi khi chồng nàng bỏ mặc nàng, lớn tiếng với nàng, từ chối đi chơi với nàng, hay chỉ đơn giản là khi chồng nàng vẫn còn đang là chồng của nàng.

Tôi kiếm được $2,000 cho năm tiếng đồng hồ nhảy nhót.

Trời vừa bắt đầu hửng sáng khi tôi vừa về đến nhà và bắt đầu tháo giày. Cần phải chườm lạnh vào hai bàn chân nhưng trước tiên tôi cần phải đánh một giấc đã.

Điện thoại kêu lên và một tin nhắn công việc lại đến.

“Chào buổi tối. Là một người mẹ, tôi lo rằng con gái mình đang mắc phải một sai lầm khủng khiếp. Tôi được Sarah M., một mối quan hệ chung, giới thiệu rằng cậu rất chuyên nghiệp trong chuyện này. Tôi sẽ trả cậu $100.000 để cắt đứt mối quan hệ giữa con gái tôi và bạn trai nó. Việc phải được hoàn thành vào tuần tới. Đính kèm là thông tin của con gái tôi. Cảm ơn cậu, Karen R. “

Tôi như muốn bật ngửa khi nhìn thấy con số khổng lồ. Đây là lỗi đánh máy phải không? Nếu không, đây sẽ là công việc lớn nhất của tôi từ trước cho đến nay và không đời nào tôi có thể từ chối việc này được.

Tôi mở tệp đính kèm, trong đó chứa thông tin cá nhân của đối tượng và một bức ảnh.

Tim tôi như thắt lại trong lồng ngực.

Đó là bạn gái của tôi.

_____________________

Dịch bởi Minh Nhật An.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *