Điều tệ nhất mà sếp bạn chỉ có thể làm là sa thải bạn mà thôi…và điều này nghe cũng đâu tệ lắm nhỉ.
Sau khi đi dự tang lễ của một người bạn, và người bạn thân của người này lại không thể nào dành ra một chút thời gian (bởi vì công việc không cho phép) để đi đưa tiễn người này thì tui nhận ra được điều trên đó. Hồi nào giờ có ai mà khi gần đất xa trời mà điều họ nói là giá như hồi đó họ làm việc chăm chỉ hơn chưa hả.
Nếu như trong cuộc sống này của bạn, có những việc, sự kiện hay những thứ quan trọng mà bạn muốn tham dự nhưng bạn lại không thể bởi vì bạn phải đi làm, thì để tui nói cho mà nghe nhé, bạn không phải đang xin phép gì ai cả, mà bạn đang thông báo với sếp của bạn biết trước vậy thôi. Nếu như họ từ chối và bảo rằng bạn phải đi làm…thì…hôm đó bạn đừng đi làm là được. Và để cho rõ hơn nữa thì bạn có thể nói thẳng rằng:
“Tui hiểu rằng công ty đã sắp xếp cho tui làm việc vào ngày đó, nhưng ngày hôm đó tui sẽ không tới công ty đâu, bởi tui có công việc riêng quan trọng vào ngày hôm đó rồi.”
Ngay cả bản thân tui cũng đã từng trải qua trường hợp trên cũng đôi lần rồi, và cả đôi lần đó tui điều quyết định rằng thay vì đi làm, thì tui sẽ đi làm những việc quan trọng nhất đối với tui vào ngày hôm đó. Lần đầu tiên là tui phải dự lễ tốt nghiệp, nên tui có hỏi xin quản lí của tui sẽ nghỉ vào đêm hôm đó, và các bạn cũng biết rồi đó, quản lí của tui không chịu cho tui nghỉ, nên tui mới nói với họ rằng họ có thể xếp lịch cho tui làm việc vào ca hôm đó, nhưng chắc chắn hôm đó tui sẽ không tới làm đâu. Và mặc dù tui đã nói như vậy, nhưng ngày hôm sau cái người quản lí đó vẫn xếp lịch cho tui vào cái ngày đó luôn, thấy vậy nên tui bỏ ngang công việc đang làm mà đi về, nghỉ việc luôn. Và đó là một trong những quyết định đúng đắn, sáng suốt nhất mà tui từng đưa ra luôn đó. Sau này tui cũng tìm được một công việc khác phải gọi là cực kì ổn hơn công việc đó rất nhiều lần luôn ấy.
Còn lần thứ hai là tui phải đi dự đám cưới của một người bạn thân của tui, nên tui có báo điều này cho công ty biết (hiện tại tui vẫn còn đang làm ở công ty này). Họ nói không được, hôm đó họ đã xếp một buổi họp quan trọng rồi. Họ còn nói đây không phải là một lựa chọn gì cả, tui nói kệ họ luôn. Và sếp tui rất giận tui vì không đi làm ngày hôm đó, nhưng đâu có gì xảy ra với tui đâu à.
Hiện tại thì người đó vẫn đang là sếp tui đây, nhưng ông ấy bây giờ rất tôn trọng mấy quyết định của tui đó nha, và ông cũng hiểu là ông ấy cũng không thể bắt tui làm theo ý của ông được nữa. Và việc này đã làm cho tui bỏ lỡ một chuyến bay mà công ty đã trả cho, và không chịu ở phòng khách sạn mà họ đã đặt, trả trước đó rồi.
Và tất nhiên để làm cho rõ ràng hơn nữa thì, mấy ông cũng biết nên cân nhắc cái nào quan trọng hơn cái nào nữa nhé. Nếu như ngày hôm đó có một video game nào đó ra mắt và mấy ông muốn xin nghỉ và ở nhà chơi, nhưng công việc lại rất cần ông vào ngày hôm đó, thì việc nghỉ để ở nhà chơi game thật sự không phải là một ý kiến tốt một chút nào cả. Tuy nhiên, nếu đó là những sự kiện quan trọng, chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời đối với mấy ông, chẳng hạn như đám cưới, tang lễ, lễ tốt nghiệp, thì đừng để công việc cản trở nhé. Quyết định này không phải là của họ, mà là của mấy ông đó.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/rou4hu
_____________________
u/fliffers (1.6k points)
Ở chỗ làm cũ của mẹ tui cũng từng xảy ra một việc tương tự như vậy nè – một người bạn của đồng nghiệp mẹ tui mất, nên cô ấy có xin nghỉ hai tiếng để đi đưa tiễn người bạn đó – không trả lương hai tiếng đó. Nhưng ở chỗ đó họ không chịu. Nên nguyên ngày hôm đó cô ấy vừa làm việc mà vừa khóc á, và đương nhiên là cô ấy không thể làm hết năng suất của mình vào ngày hôm đó rồi. Và những người đồng nghiệp ngày hôm đó họ phải tạm gác công việc của họ sang một bên mà giúp cô này á. Không biết lúc đó cái người chủ ở đó nghĩ cái gì trong đầu họ ha? Không, chúng tui sẽ không cho bạn nghỉ đâu, chúng tui muốn bạn phải ở lại làm việc trong khổ sở, đau đớn trong suốt phần đời của bạn, nên bạn phải ở lại làm, mặc cho tiến trình công việc có bị chậm trễ hay gì đi nữa chăng?
_____________________
u/byoda (904 points)
Đây, tui đã từng gặp phải tình huống này rồi đây này. Tui từng làm việc ở một chỗ nọ ba năm trời rồi, ở lại làm thêm đồ này kia tui cân hết á. Và tui cực kì linh hoạt, và chắc ăn rằng có tui làm việc ở đây khiến cho khối lượng công việc cũng như mỗi ngày của sếp tui cũng dễ thở hơn một xíu. Có lần tui xin nghỉ vì ngày hôm đó ngay ngày lễ tôn giáo á, nhưng sếp tui không chịu, bởi hôm đó sếp tui nghỉ rùi, nên không cho. Thấy vậy, nên tui nghỉ làm ở đó rồi đi tìm việc ở chỗ khác luôn, và đương nhiên là ngày hôm đó tui nghỉ luôn rồi.
_____________________
u/socialmediasanity (1.2k points – x1 take my energy – x1 wearing is caring)
Tui cũng dạy y xì điều này cho mấy cô y tá trẻ nữa nè. Trở lại mấy ngày trước, mấy ngày mà những cô y tá phải hy sinh, đánh đổi tất cả mọi thứ trong đời của họ bởi cái công việc này đi, và còn thêm cả chỉ được nghỉ hưu khi đã 65 tuổi nữa chứ. Những ngày tụi tui phải làm việc quằn quại, không có lấy một thời gian dành cho bản thân mình, chỉ có chết mới dừng lại. Nên mấy cô cứ vô tư xin nghỉ đi.
Bệnh hả? Xin nghỉ.
Định đi du lịch ở đâu hả? Xin nghỉ luôn.
Và cũng đừng có thấy sợ, hay tệ lo rằng ngày hôm đó sẽ thiếu người hay gì cả. Đó là vấn đề của họ, hãy để họ giải quyết.
Bạn cũng nên biết khi bạn ở trên giường vào những giây phút cuối của cuộc đời này, thì hãy nhớ rằng những người xung quanh bạn lúc đó không phải những người đồng nghiệp mà bạn đang làm cùng đâu, mà là gia đình, bạn bè xung quanh bạn đó.