Ngày mà cô ấy đến, tôi đến trạm xe giúp cô ấy mang hành lý về phòng thì đột nhiên ngửi thấy mùi thơm từ người cô ấy, kiểu như mùi bột thơm gì ấy, rất là dễ ngửi. Lúc đó tôi nghĩ, bạn nữ này chắc là thích sạch sẽ lắm. Nhưng…
Tôi! Sai! Rồi! Aaaaaaaaaaaaaaaa!
Tôi giúp cô ấy kéo vali tới phòng rồi nói cô ấy nghỉ một chút đi, mình xuống dưới lầu trông quán, nếu xong rồi thì cậu xuống mình nấu cho cậu ăn.
Buổi tối, sau khi tôi đóng cửa quán, tắm rửa xong quay lại phòng thì tôi có hỏi cô ấy không tắm hả. Lúc ấy tầm tháng 7 tháng 8, trời rất nóng, một ngày không tắm thì mồ hôi tuôn ra dính quần áo lắm. Nhưng cô ấy nói với tôi, tối qua lúc ở tạm khách sạn thì cô ấy đã tắm rồi nên hôm nay không tắm nữa. Tôi cũng nghĩ mấy cô gái trên người có mùi thơm vậy thì một ngày không tắm chắc cũng không sao. Có điều tôi vẫn nói cô ấy đi lau người qua loa một chút đi nhưng mới chỉ có hai phút là cô ấy đã quay lại rồi. Tôi nói sao mà cậu nhanh thế, cô ấy nói rửa qua lúc nào chả nhanh. Ồ, tôi tin thật, tôi cho rằng cô ấy bận chơi điện thoại hay gì đấy, tôi nói cậu thay đổ ngủ xong hẵng lên giường. Thế rồi cô ấy mở vali ra, bên trong đồ đạc loạn xì ngầu, tôi nói cô ấy ui có kẻ trộm lục vali cậu à. Cô ấy cười cười nói do lúc đi bận quá nên ném đại vô đấy, tôi nói thế hôm qua ở khách sạn mà không soạn lại đồ một chút thì cô ấy nói tôi đừng quan tâm làm gì.
Đến lúc tôi đi vệ sinh ngang qua cái vali thì có mùi gì đó siêu nồng. Tôi nói, quần áo của cậu có mùi gì ấy, có phải là chưa phơi khô đã vứt vào vali không, hay là đem ra hong cho khô đi. Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói, quần áo trong vali đều chưa có giặt…
Aaaaaa! Oẹ…
Điều quá đáng hơn là cô ấy còn nói:
“Cậu giặt giúp mình đi.”
Tôi nói là mình không có thời gian, mai cậu tự giặt đi, bột giặt hay nước giặt đều có hết. Cô ấy lại nói cậu không giặt giúp mình được hả…, xong rồi dùng vẻ mặt đáng thương nhìn tôi. Tôi nói thế thì để xem mai mình có thời gian không đã.
Tối ngày thứ hai, cô ấy vẫn chưa có giặt đống đồ đó, cũng không thèm thay quần áo mặc trên người luôn. Cả ngày đó tôi coi quán bận muốn chết, cô ấy thì ngồi trong quán của tôi chơi điện thoại lại còn móc móng chân mà quán của tôi bán đồ ăn nữa thì khách ra vào người ta cũng sẽ để ý…
Tối đó đi ngủ, có thể là do cô ấy vừa trở mình, tự dưng tôi bừng tỉnh chạy ào ra chỗ thùng rác nôn ọe. Không biết cái mùi này là mùi gì, giống như mùi đậu phụ thối bị đổ ở chỗ ẩm ướt mấy ngày. Thế là cả đêm đó tôi không ngủ được luôn, cứ nhắm mắt là ngửi thấy mùi đó, ọe…
Cô ấy ở cùng tôi ngày thứ ba, lúc buổi trưa không có khách tôi mới nói cô ấy hay là cậu đi giặt đồ đi thì cô ấy giả vờ như không nghe thấy… Vậy nên đến chiều hôm đó tôi đi tìm chủ nhà, nhờ bác ấy dọn dẹp phòng trên lầu rồi thuê giúp cô ấy luôn. Ngày thứ tư thì cô ấy chuyển lên, tôi đem rất cả đồ đạc từng bị cô ấy chạm vào đi giặt một lượt. Phù… cuối cùng thì thế giới cũng tươi đẹp trở lại.
Sau đó thì tôi tìm việc làm cho cô ấy, vậy là ban ngày cô ấy cũng không có lượn đi lượn lại trước mặt tôi nữa. Có điều do cô ấy không quen thuộc nơi đây nên mỗi ngày tôi đều đi đón cô ấy.
Qua hai ngày tôi nói để lên xem phòng ốc thế nào thì cô ấy từ chối, tôi nhất quyết phải lên thì cô ấy chặn tôi lại. Thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy chai nước giặt đồ còn nguyên mác, gói bột giặt chưa xé, cục xà bông cũng chưa bóc vỏ, chai dầu gội còn y nguyên,… Mặc dù cô ấy thay đồ rồi, nhưng mà… nó lạ lắm, ọe… Tôi hỏi là cô ấy không tắm à thì cô ấy nói không có thời gian…
Khoảng một tuần sau, mấy bác ở chung tầng với cô ấy phàn nàn với tôi rất nhiều. Bảo là cái con bé đó đừng nói chuyện nhà tắm, đến cái băng vệ sinh dùng rồi cũng không biết cuộn lại vứt vào thùng rác mà vứt ngay dưới nền ấy, có đến bốn năm cái dây toàn máu. Mấy bác ấy cũng ngại nói tại vì sợ da mặt cô ấy mỏng, về sau khó nói chuyện. Tôi đỏ mặt giùm cô ấy luôn á! Tôi lên thẳng phòng cô ấy nói rác của mình thì tự mua thùng rác về vứt vào, đến lúc đi làm thì cột lại vứt đi, đừng để người khác giúp mình mãi thế thì cô ấy chỉ trả lời có một từ “ờ”…
Ờ? Ờ! Ờ cái …
Về sau thì tôi không thèm quan tâm nữa, để cô ấy tự sinh tự diệt. Tôi làm được gì gì đã làm hết rồi…