Phần 03
_______________________________________
Lúc Diệp Đình Ôn cởi áo blouse ra treo vào tủ thì điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.
Tần Triêu Dương: Nhớ mời tôi ăn cơm.
Mà lúc này Tô Lê sau khi đi dạo siêu thị một vòng thì liền trở về nhà bắt tay vào nấu nướng. Trước đây một mình sống bên ngoài, cô không quen ăn thức ăn nhanh nên chỉ có thể tự mình nấu cơm. Bây giờ đã luyện được tay nghề bếp núc khá ổn rồi.
Không lâu sau, bốn món ăn đã được bày biện ngay ngắn trên bàn.
Sau khi Diệp Đình Ôn mở cửa đi vào nhà liền không cầm lòng được bước chân đi vào bếp. Và rồi, anh trông thấy một người phụ nữ dịu dàng đang mặc tạp dề đứng cầm thìa thử canh. Mấy sợi tóc quanh tai cô rủ xuống sau đó lại được cô tùy tiện vén ra sau tai gọn gàng.
Không khí ấm áp tràn vào tim anh, trong lòng như thể có pháo hoa đang nở rộ khiến Diệp Đình Ôn không nhịn được muốn đến gần cô.
Tô Lê nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức chạy ra, lúc cô nhìn thấy người đang đứng ở đó thì nụ cười trên khóe môi dần dần vụt tắt.
“Sao cậu ở đây?” Tô Lê kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Đây là nhà tôi.” Diệp Đình Ôn trông thấy biểu cảm của cô, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi mấy phần.
Tô Lê ngay lập tức đoán được ngọn nguồn câu chuyện, cô quay về phòng gọi điện cho Tần Triêu Dương nhưng lại bị tắt máy, cô bực bội ném điện thoại xuống giường.
“Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ chuyển đi ngay.” Tô Lê ngồi xuống cầm lấy đũa, có tức giận thì cũng phải ăn no trước đã, nhưng kế tiếp lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Diệp Đình Ôn từ phía đối diện truyền tới bên tai: “Nhưng cậu đã kí hợp đồng với tôi rồi, phải sống ở đây ít nhất ba tháng, không thì sẽ tính là vi phạm hợp đồng.”
Tô Lê hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: “Ba tháng sau tôi sẽ đi ngay.”
Cả hai đều im lặng.
Trong lòng Diệp Đình Ôn chua xót không nói thành lời, anh thở dài rồi đặt đũa xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô: “Tô Lê, thật ra những lời nói năm đó là vì tôi nhìn thấy cậu và Trần Hân Nhạc ôm nhau, kích động nên mới buộc miệng nói ra.”
Hôm đó trên đường đi học anh bỗng nhiên trông thấy một con búp bê rất giống Tô Lê nên đã mua tặng cô, trong đầu còn tưởng tượng đến vẻ mặt hớn hở của cô sau khi nhận được.
Nhưng lúc ngẩng đầu lên anh lập tức ngây người khi thấy một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau dưới biển báo giao thông cách đó không xa, tay của Tô Lê vỗ nhè nhẹ vào lưng chàng trai, miệng nói thì thầm gì đó.
Anh nắm chặt con búp bê trong tay, bỗng dưng rất cảm thấy thật mỉa mai, trong lòng vừa khó chịu vừa buồn bã rồi lập tức quay đầu trở về trường.
Trưa hôm đó Tô Lê đến tìm anh, nụ cười trên gương mặt cô tươi tắn như nắng mùa xuân, giọng nói trong veo hồn nhiên hỏi anh rằng: “Diệp Đình Ôn, chúng ta có được tính là đang yêu nhau không?”
Nhưng lúc đó anh lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng, nụ cười đó cô cũng đã từng cười với một chàng trai khác, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trái tim đã thắt lại vô cùng đau đớn.
Sau đó Tần Triêu Dương đã nói với anh rằng Tô Lê đã đánh em họ của mình. Sau khi anh xem ảnh mới biết được người con trai hôm đó là em họ của Tô Lê.
Thế nhưng lúc anh chạy đi tìm cô, Tô Lê giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, tất cả bạn bè bên cạnh cô đều nói rằng họ không biết cô ở đâu cả.
Hết cách, anh chỉ có thể đến nhà tìm cô, hôm đó ba cô nói Tô Lê đã đi đến một nơi rất xa rất xa để học tập rồi, bảo anh đừng tìm cô nữa, cũng chẳng quan tâm anh đã van xin nài nỉ thế nào, cương quyết không nói cho anh biết Tô Lê đã đi đâu.
–
Căn phòng im lặng chỉ nghe được tiếng bát đũa va chạm vào mặt bàn.
“Đều đã qua rồi.” Tô Lê cúi đầu, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến cô vậy.
Năm năm trước Tô Lê chính là kiểu người đứng trong hẻm tối trong miệng ngậm thuốc lá chặn đường bắt chẹt người khác. Cho đến khi gặp Diệp Đình Ôn, cô lại bắt đầu để ý đến chiếc váy trắng được treo trong tủ kính.
Có lần cô ở lại nhà Diệp Đình Ôn làm bài tập như mọi khi, sau đó đột nhiên căn phòng bỗng tối đen như mực: “Diệp Đình Ôn, chuyện gì vậy?”
Trong bóng tối không có ai trả lời, Tô Lê sợ hãi nhanh chóng đứng dậy nhưng chân lại đụng phải thứ gì đó làm phát ra âm thanh rất chói tai.
Cô hoảng hốt muốn gọi Diệp Đình Ôn, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp, bên tai là hơi thở ấm nóng của Diệp Đình Ôn: “Đừng sợ, đứt cầu dao điện thôi.”
Trong bóng tối, Tô Lê lập tức ôm chặt lấy anh, giọng nói mang theo sự gấp gáp: “Trời ơi, Diệp Đình Ôn, mẹ nó, cậu làm tôi sợ chết mất.”
Cô cảm giác được cơ thể của thiếu niên phía đối diện hơi cứng lại, sau đó Tô Lê chầm chậm thả tay đang ôm Diệp Đình Ôn ra, có chút khẩn trương: “Cậu sao vậy?”
Vừa dứt lời, khóe môi cô đã bị một thứ mềm mại phủ lên, giọng nói Diệp Đình Ôn khàn khàn: “Cậu chửi thề một lần, tôi sẽ hôn cậu một cái.”
Tô Lê đần độn ngây người, nhưng vẫn buột miệng thốt lên: “Đệch.”
Sau đó môi cô lại bị anh ngậm lấy, mang theo cả hơi thở độc nhất vô nhị thuộc về Diệp Đình Ôn, chỉ là lần này còn có thêm một vết cắn.
Đêm đó Tô Lê kích động đến nổi mất ngủ cả đêm, nhưng ngày hôm sau lúc cô đến tìm Diệp Đình Ôn, rõ ràng là tiết trời tháng sáu nhưng gương mặt anh lại vô cùng lạnh lẽo.
–
Tô Lê nghĩ đến đây thì vô cùng bực bội, cô đứng dậy cầm túi xách chuẩn bị đi đến công ty.
“Tô Lê, tôi muốn theo đuổi cậu.”
“Theo đuổi conmẹ cậu.” Tô Lê cúi đầu thay giày, không kiềm chế được mà chửi thề, bức tường trong tim mà cô xây dựng mấy năm qua luôn có thể dễ dàng sụp đổ trước mặt Diệp Đình Ôn bất cứ lúc nào, ở bên anh mỗi phút mỗi giây cô đều có thể nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.
“Vậy là cậu đồng ý rồi nhé!” Diệp Đình Ôn nhướng mày, trong mắt như có bảy sắc cầu vồng.
“Cậu khùng rồi.”
Cùng với tiếng đóng cửa vang lên, ý cười trên gương mặt đẹp trai của Diệp Đình Ôn càng thêm rõ ràng, những ngón tay mảnh khảnh của anh khẽ gõ một giai điệu trên mặt bàn.
–
Từ nhà đến công ty phải đi qua năm trạm điện ngầm, thời gian không quá ba mươi phút.
Đây cũng là lý do mà Tô Lê dứt khoát đồng ý ký hợp đồng thuê nhà ngay lập tức
Nhớ đến cái hợp đồng kia Tô Lê lại nhíu mày, cô cầm điện thoại lên dứt khoát block Tần Triêu Dương.
Trước mắt là một tòa cao hai mươi tầng, chính giữa viết dòng chữ to “Tập Đoàn Tân Duyệt”.
Thang máy lên đến tầng cao nhất rồi dừng lại.
Sau đó đập vào mắt Tô Lê là gương mặt tươi tắn vui vẻ như cảnh mùa xuân của Trần Hân Nhạc.
Người kia đang trêu chọc đồng nghiệp nữ liền quay lại nhìn cô rồi giật mình, sau đó gương mặt lại mang theo sự vui vẻ phấn khích.
“Chị họ, mẹ em cuối cùng cũng chịu điều chị về rồi.” Nó xong liền muốn ôm lấy Tô Lê.
“Có phải còn cảm thấy năm đó chị đánh hơi nhẹ tay không?” Tô Lê tránh khỏi cái ôm của cậu ấy rồi lách người ra khỏi thang máy.
Trần Nhạc Hân phiền não chau mày: “Chị họ, chị có thể đừng nhắc chuyện đó không, mất mặt chết được.”
Cậu ấy nhỏ hơn Tô Lê một lớp, năm lớp 11, bởi vì cậu ấy không để ý đến con gái nên bị người ta nói rằng có vấn đề về giới tính.
Sau đó để chứng minh rằng mình rất “thẳng”, Trần Hân Nhạc đã chạy đến tìm Tô Lê, lừa cô nói rằng mình bị bệnh nan y, ôm cô rầu rĩ rồi nói chỉ muốn lập tức đi đến bệnh viện.
Cậu ấy không ngờ rằng Tô Lê sẽ tin thật, còn rất dịu dàng ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói với cậu rằng không được bi quan, không được ngừng hi vọng. Người chị họ suốt ngày đánh cậu đột nhiên như vậy khiến cậu vừa căng thẳng vừa chột dạ.
Tiệc vui chóng tàn, ngày hôm sau Tô Lê liền biết được sự thật sau đó gọi điện hỏi mẹ cậu, ngày hôm đó cô hùng hùng hổ hổ chạy đến lớp của cậu không nói một lời liền thẳng tay tát vào đầu cậu vài phát.
Bây giờ nhớ lại cậu vẫn còn cảm thấy rằng nếu hôm đó Tô Lê tàn ác thêm chút nữa, cậu khẳng định là sẽ không thể tiếp tục làm đàn ông nữa rồi.
Tô Lê bơ cậu ấy, chân đạp giày cao gót đi đến phòng chủ tịch.
Tô Lê gõ cửa.
Chỉ nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên: “Mời vào.”
“Chủ tịch Lưu. ” Tô Lê cung kính đứng trước bàn làm việc.
“Xa lạ vậy sao? Nghe ba con nói con đi nhổ răng, bây giờ đã ổn hơn chưa?” Lưu Mẫn Nghi đi đến bàn trà rót một tách trà cho cô.
“Cảm ơn cô ạ, đã hết đau rồi.” Tô Lê nhận lấy rồi đáp lời.
“Vậy thì tốt, sắp xếp cho con vào bộ phận tin tức xã hội nhé? “
“Đương nhiên là được ạ.” Tô Lê uống một ngụm trà, cô luôn lo lắng sau khi về nước sẽ không thích ứng được với môi trường làm việc mới, cô không phải là người thích cạnh tranh, người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Ngoại lệ duy nhất chính là năm 17 tuổi, gặp được Diệp Đình Ôn.
Ánh mắt Tô Lê hơi tối lại, cô vừa định nói mình đã quen với công việc này rồi thì nghe thấy Lưu Mẫn Nghi lên tiếng: “Vừa hay gần đây có một cuộc phỏng vấn, giao cho con, được không?”
Tô Lê nghe xong rồi lập tức bằng lòng, hồi đại học cô theo ngành báo chí, vì có sự quan tâm của Lưu Mẫn Nghi thế nên trước khi tốt nghiệp cô đã đến công ty của cô ấy làm thêm, vì vậy việc phỏng vấn và biên tập đối với cô cũng khá dễ dàng.
Cô đến bộ phận thông tin xã hội dưới sự hướng dẫn của Lưu Mẫn Nghi, lúc mở cửa ra thì trông thấy bên trong cũng không nhiều người lắm, có thể đang là buổi trưa nên mọi người đều trong trạng thái hết sức nhàn nhã.
Mọi người nhìn thấy Tô Lê ở cửa thì ánh mắt liền sáng lên, có vẻ như không ngờ được người mới ở phòng ban họ vậy mà lại là một cô gái, hơn nữa còn rất xinh đẹp.
Thật ra Tô Lê có một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da rất trắng, xương quai hàm rõ ràng xinh đẹp giống như được phát thảo bởi những nét bút tự nhiên nhất vậy, đôi mắt cô sáng trong to tròn nhưng lần đầu tiên gặp mặt sẽ có cảm giác cô rất lạnh lùng. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô còn phủ thêm một lớp phấn mỏng, trông càng hút mắt.
“Đây là bàn làm việc của cô. ” Tổ trưởng Vương nhìn cô mỉm cười, chỉ tay vào cái bàn đã được sắp xếp gọn gàng.
“Cảm ơn ạ. “
–
Tô Lê đã quá quen thuộc với công việc văn phòng tầng tầng lớp lớp giấy tờ, cô ngẩng đầu lên xem điện thoại, đã sắp tới giờ tan ca rồi.
Lúc này Vương Nhân lại cầm một đống tài liệu để lên bàn của cô.
“Đây là tài liệu phỏng vấn bác sĩ Diệp, cô rảnh thì xem một chút, nghe nói người này hơi khó chiều một chút.”
“Cảm ơn tổ trưởng, không sao đâu ạ.” Tô Lê biểu hiện thái độ chuyên nghiệp của mình.
Tô Lê bắt đầu lật trang đầu tiên, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đang đứng đút tay vào túi áo blouse, lông mày đẹp, hốc mắt sâu làm tôn lên sống mũi cao và cả gương mặt hơi gầy mà tinh tế, mang theo một chút khí chất lạnh lùng.
Đây không phải Diệp Đình Ôn thì còn có thể là ai được.
Anh dường như vẫn không thay đổi, chỉ có ánh mắt là đã thay đổi rồi, sự hăng hái trong đó đã giảm đi rất nhiều, thời gian dần dần chìm xuống đáy đại dương, anh cũng ngày càng chín chắn, điềm tĩnh và trưởng thành.
Tô Lê cảm thấy tim mình lại bắt đầu bực bội sau đó là bất lực, cô tự độc thoại một mình: “Diệp Đình Ôn thì có gì để phỏng vấn chứ…”
Một khoảng im lặng trải dài trong văn phòng.
Một cô gái trẻ tuổi đứng dậy rồi nháy mắt với Tô Lê, giọng nói tự hào lại có chút ngượng ngùng.
“Tô Lê, chị mới vừa từ nước ngoài về nên không biết đấy chứ, Diệp Đình Ôn hiện tại là nha sĩ nổi tiếng nhất tốt nghiệp từ đại học C đó, ba anh ấy là trưởng khoa của bệnh viện đứng thứ hai thành phố, nghe nói là ông của anh ấy cũng học y, nhà họ chính là gia đình dòng dõi y học chính tông, nhưng quan trọng nhất là Diệp Đình Ôn kia dáng dấp ngọc thụ lâm phong, nổi danh lạnh nhạt không gần phụ nữ, cũng bởi vì điều này mà mỗi ngày đều có phụ nữ người trước ngã xuống liền có người sau kế tục, theo đuổi anh ấy cũng chỉ mong được nhìn anh ấy một cái thôi.”
Nói xong cô gái cảm thấy như nước miếng của mình đang chảy xuống vậy, bộ mặt vô cùng mê trai. Thế nhưng cũng lại không ai bác bỏ lời cô ấy cả, dường như mọi người đều rất đồng tình với những lời đó.
Không biết là ai lại nói một câu: “Nghe nói anh ấy trước nay không nhận phỏng vấn, không biết vì sao lần này lại nhất quyết chỉ định tạp chí của chúng ta.”
Tô Lê có chút mơ hồ, Diệp Đình Ôn lợi hại như vậy hả? Cũng không có ngạc nhiên cả nhỉ, anh thông minh vậy mà, nhưng cuộc phỏng vấn lần này, cô có thể không làm nữa được hay không…
(còn)
